mercredi 19 décembre 2012




     
MẠN ĐÀM TẠI HOUSTON 8/12/1991
VIẾT SỬA LẠI NGÀY 16/12/1012


Kính gởi đồng bào ruột thịt yêu thương nội ngoại

 

Xin quý vị hãy nghe Trưng Triệu tuyên bố chiến lược kỷ càng sau đây.  Một bài toán quan trọng:
Khi chúng ta giúp phe thân Mỹ của ĐCSVN cùng với viện trợ cùa Hoa Kỳ và thế giới tự do chống giặc Tàu.  Nghiểm nhiên CSVN phải xa ra khỏi Tàu.  Có đúng không?  “16 chữ vàng 4 tốt” thối tha sẽ bị quẳng xuống cầu tiêu và giựt nước trôi đi ngay.  Có đúng không?  Và đương nhiên lúc đó, CSVN phải theo ai?  Có đúng là CSVN phải theo Mỹ và thế giới tự do để được viện trợ thật tối đa, viện trợ tất cả 100%, 1000%, khiến VN có tự do, dân chủ, nhân quyền, khiến Mỹ khỏi hao tốn hàng trăm tỷ đô la bao vây Tàu, đánh Tàu.  Mỹ giúp cho VN biến thành cường quốc, như vậy thì có còn CS và XHCN trên đất nước VN độc lập không?  Quý vị cứ tự nhiên trả lời đi.   Xin cám ơn.



Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh (Sài Gòn 2011)


"Thắng nhơn giả hữu lực, tự thắng hữu cường. Nhu thắng cương, nhược thắng cường"
Trong các phương sách binh nghiệp thế giới ngày nay, ai cũng hiểu rằng, tranh đấu có nhiều phương thức. 
NGÀY NAY PHƯƠNG THỨC CHIẾN ĐẤU BẰNG HỎA LỰC LÀ VÔ CÙNG NGUY HIỂM, HAO TỔN XƯƠNG MÁU  VÀ CŨNG ĐÃ LỖI THỜI,  và cũng CÓ PHƯƠNG THỨC HAY HO KHÁC ÍT TỐN KÉM HƠN, VÀ KHỎI TỔN HAO XƯƠNG MÁU, ĐÓ LÀ CHIẾN ĐẦU BẰNG HÒA HOÃN NGOẠI GIAO THUYẾT PHỤC, ĐỐI THOẠI KHOÁNG ĐẠTtùy thời tùy cơ mà ứng xử mới mong đạt thắng lợi.
Chủ trương đấu tranh cứu nước của chúng ta về chiến lược và chiến thuật thì chỉ có một con đường duy nhất bất kháng cãi, nếu còn muốn chiến đấu:
Hiện tại việc chiến đấu của chúng ta bằng bạo lực là tuyệt đối không có, không thể có, và là con số không.  Chì còn lại dùng ‘tướng soái’ tinh thần là những người đầy tài đức, thông minh, cơ trí, có tài biện thuyết, hùng biện, dấn thân đấu tranh thuyết phục ngoại giao, đối thoại khoáng đạt, hòa hão, tôn trọng lẫn nhau, thương thuyết với nhà cầm quyền CSVN để cứu nguy đất nước và dần phế bỏ chế độ XHCNCS.  
Đặc biệt đấu tranh đây là để cứu nguy Tổ quốc đang rơi dần vào tay kẻ thù TC.  Đấu tranh đây cũng không có nghĩa giúp CSVN kéo dài chế độ.  Đấu tranh đây cũng chưa cần để tranh dành chiếc ghế cai trị, chia phần đảng trị cho các phe cánh chánh phủ đảng phái hải ngoại. 
Dứt khoát ở đây, là đấu tranh cứu nước trong cơn 1000% nguy biến.  Chúng ta hãy dẹp bỏ hận thù qua một bên đã (sẽ nói đến sau), mà hãy vì lý tưởng dân tộc, cứu nguy Tổ Quốc thoát khỏi nanh vuốt xâm lăng Trung Cộng, cứu toàn dân Việt Nam quốc nội thoát lầm than đau khổ, tù đầy, giết chóc, cứu nòi giống thoát khỏi phải diệt vong.    
Trong hoàn cảnh chúng ta hiện tại, chỉ còn một phương cách độc nhất là bắt buộc chúng ta phải ‘tranh đấu bằng hòa hưởn, bằng thuyết phục, bằng đối thoại ngoại giao, không vì mục đích chia nhau ghế cai trị cho đảng nầy đảng nọ, mà là để cấp kỳ cứu nước đang cơn nguy biến 1000%, nếu thật tình chúng ta muốn cứu nước là tiên quyết.  
Chúng ta tuyệt đối không có con đường cứu nước thứ hai.
Vả lại đó cũng là lý tưởng quốc gia với tinh thần nho giáo, lấy đức thuần nhu của Lão Tử, từ bi của Đức Phật Thích Ca, nhân từ của Nguyễn Trãi và bác ái của Chúa Kitô làm căn bản.
Đó cũng là thiện chí cứu nước cao siêu, là hành động của người tiền nhân anh hùng đức độ để lại cho chúng ta xử dụng.
Đó là cái dũng cảm của Tổ tiên thánh hiền mà chúng ta cần noi theo để cứu nước trong cơn thậm phần nguy biến khó lòng cứu chữa, khó thể lơ là với đất nước. 
Đúng như vậy, nên Thanh Trưng Triệu tôi xin noi theo tấm lòng Tiên tổ mà lên tiếng hiệu triệu rằng :
Nếu chúng ta là những người yêu nước dũng cảm, những người biết hy sinh chính bản thân mình cho Tồ quốc, cho nòi giống….. thì cho dầu có bất chợt phải gặp những đều trái ý nghịch lòng, những điều xem ra bất khả thi, cũng không kinh sợ mà phải liều mình dấn thân vào nơi khó khăn nguy hiểm vì đất nước.  Ai bảo rằng chúng ta không có thể thắng trận. 
Nếu vì tình yêu Tổ quốc mà chúng ta phải hy sinh, phải dẹp bỏ, phải quên đi những uất hận cá nhân, những hận thù tập thể, để cứu dân tộc khỏi diệt vong, thì đó là những điều chúng ta quyết phải làm, quyết không thể từ chối, quyết phải khuyến khích nhau thi hành cho đạt thắng lợi dù thời gian kéo dài bao lâu. 
Nếu có phải vô cố mà chúng ta phải phải chịu sỉ nhục chăng nữa với mục đích cứu đất nước chúng ta đã có một quá khứ huy hoàng, khỏi phải biến mất trên bản đồ thế giới, thì công lao hy sinh của cá nhân, đoàn thể, mặt trận, đảng phái chính trị tôn giáo của chúng ta nào có gì đáng kể, đáng tiếc chứ, phải không?  Thư đồng bào thân thương!
Thi hành những điều xem ra thật ngang trái, mà với biết bao kinh nghiệm quá khứ dạy cho gần cả thế kỷ rồi, mà vẩn còn là thật khó khăn đó.  Vậy đừng lo, đừng sợ, đừng nhát gan  nhé, phải khôn khéo mà rút kinh nghiệm, mà thuộc những bài học quá khứ.  Với biết bao học hỏi khôn ngoan đời dạy cho nửa thế kỷ nay thì phải biết khôn chứ.  Với biết bao ý chỉ văn minh thế giới ngày nay, với biết bao tình yêu thương đất nước, yêu thương đồng bào thì là việc phải biết làm, phải nên làm, phải cùng nhau hiệp nhất lại, đoàn kết nên một lại mà thi hành.  Chúng ta không cô độc, không ngây thơ như bao lần lầm lẫn trước nũa chứ.  Đúng không?  Sống là phải biết tiến.  Chúng ta nhất định phải hiệp lại làm một, nên một để có một lực lượng mạnnh mẽ mà tranh đấu.
Ngoại giao bằng thuyết phục khoáng đạt không phải là cuộc đối thoại tầm thường để hoản binh cứu giúp thương binh hay việc chạy trốn của kẻ bại trận để khỏi bị truy đuổi như lời ông Lý Thái Hùng TBT đảng Việt Tân viết “Lý Thái Hùng: Trong đấu tranh bất bạo động, có đối thoại hay thương lượng chứ.  Nhưng chỉ có thể là loại đối thoại như để tạm án binh bất độngmọi phía hầu có thể di tản những người dân bị thương vì bạo lực của công an; hay như để những cá nhân muốn từ giã lực lượng độc tài có đường rút lui mà không bị người dân truy đuổi, hay ngay cả như thương lượng để một thiểu số lãnh đạo độc tài chạy ra nước ngoài, hóa giải lực lượng bảo vệ chế độ và nhờ đó tránh đổ máu cho dân chúng, v.v…”. 
Chúng ta không sợ thua nếu chúng ta có thực tâm, thực tài, thực đức, có thực chí.  Nếu chúng ta không làm việc vì danh vì lợi, vì tham quyền tham chức.  Chúng ta cũng không giận không hờn nếu ai đó hiểu lầm mà phê phán sai lạc chúng ta.  
Sở dĩ như vậy là vì hoài bảo của chúng ta là rất cao, rất lớn và cái việc lập chí của chúng ta rất sang trọng, quí phái và cao xa, chứ nhất định không vì một chút lợi lộc nhỏ mọn nào. 
Tất nhiên, trước tiên chúng ta phải có một tổ chức vững vàng, một sách lược đặc biệt tuy mềm mỏng nhưng vững vàng trong sáng, đầy nghĩa khí con người.  Tất nhiên chúng ta biết tiến thối có qui củ trong việc thương thuyết cứu nước.  
Hiện tại với CQ/CSVN, tôi không phải thuyết phục nữa vì tôi đã gặp họ nhiều lần và thẳng thắn trình bày những điều trái ý nghịch lòng họ, họ đã tỏ ý rằng “Tất cả đều có thể….”  Họ không hề giận dữ, mắng mỏ hay dọa bắt giữ tôi.  Chỉ còn với phe ta, cứ liên tục đánh phá phe mình, và một số đã tỏ ra hẹp lượng, chỉ biết đem cái hận thù cá nhân mà so sánh với cái giá cứu dân, cứu nước khỏi bị giặc Tàu thôn tính.
Chắc chắn không bao giờ chúng ta mất mát gì, bởi lẻ hy sinh cho đất nước, báo đền Tổ quốc thì dầu mất mạng cũng không tiếc, nói gì đến sợ mất thì giờ, tốn hao tiền của.  Chắc chắn chúng ta, chẵng những không kém phần thắng lợi, lại còn tỏ ra thiện chí siêu việt và một lòng cao thượng của giống nòi Lạc Hồng, giống nòi đạo đức nghĩa khí, lấy nhân chủ, nhân cách con người, tình đồng bào ruột thịt, lòng yêu giang sơn tổ quốc làm đầu. 
Chính nhờ thế mà trong quá khứ dân tộc ta đã phát sinh ra biết bao nhiêu là vị anh hùng nam nữ (chứ không phải anh thư hay liệt nữ nhé), bao nhiêu là Trưng Trắc, Lê Chân, Thánh Thiên, Triệu Thị Trinh, Trần quốc Toản, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung, Bùi Thị Xuân, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thị Giang  vv và vv… 
Người anh hùng yêu nước không biết tính toán quyền lợi hơn thiệt cho bản thân, nhưng phải biết tính toán cho thật kỷ lưởng từng tất đất mà Tổ tiên bao đời đã đổ tràn xương máu giữ gìn, biết tính toán cho tồn vong của Tổ quốc, cho dân tộc, cho đồng bào đang quằn quại trọng đau thương.  Đó là con đường hiện tại mà NVHN yêu Tổ quốc không thể từ nan. 
Vẩn biết rằng bọn tay sai gián điệp Tàu Phù cố sức chia rẽ giòng giống dân Việt chúng ta do việc bất đồng chính kiến để cướp nước chúng ta dễ dàng:  Cả CSVN quốc nội và CĐ/NVHN đã mắc mưu Tàu gần cả thế kỷ nay rồi, vậy mà chưa tỉnh ngộ sao ? 
Hởi đồng bào, hãy nghe lời hiệu triệu của Trưng Triệu!  Hởi các lãnh tụ các đảng phái quốc gia hãy nghe lời nói ân tình của Trưng Triệu!  Hởi NVHN chống công cực đoan, hãy bừng tỉnh trong ảo mộng hận thù và quyền lợi mất quyền cai trị, mất tiền tài nhà cửa.  Xin tất cả người Việt hãy tỉnh mộng âu sầu vì hận thù, mà hăng hái đứng lên cứu nước, RỒI CHÚNG TA SẼ CÓ TẤT CẢ.  Hởi NVHN chống cộng cực đoan, hãy bừng tỉnh trong ảo mộng hận thù và mất quyền cai trị, mất tiền tài nhà cửa.  Xin tất cả người Việt hãy tỉnh mộng, hãy đứng lên cứu Tổ quốc, cứu dân tộc đang bên lề diệt vong.
Hởi CSVN hãy nghe lời hiệu triệu của Trưng Triệu!  Hãy bừng tỉnh cơn ảo mộng nghe theo “16 chữ vàng, 4 điều tốt” xão trá láo khoét, phĩnh gạt của Ba Tàu, XIN HÃY CỨU NƯỚC !  Hởi CSVN độc tài đảng trị, bán nước buôn dân, tham nhũng cướp nhà cửa ruộng vườn của nhân dân và tôn giáo!  XIN HÃY THƯƠNG DÂN LẦM THAN ĐAU KHỔ!  XIN HÃY TÔN TRỌNG QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN NHƯ LỜI KHẲNG ĐỊNH CỦA ĐCSVN !!  
ĐÂY LÀ LỜI HIỆU TRIỆU CỨU TỔ QUỐC LÂM NGUY TỐI HẬU, XIN HIỆP NHẤT TRONG HAI LÁ CỜ, CỜ ĐỎ SAO VÀNG VÀ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ. 
Tuy 2 lá cờ của 2 chính thể nhưng là của những người cùng một dòng máu, một giống nòi, một Tổ quốc, một lịch sử oai hùng, một tương lai sẽ oanh liệt nếu muốn.  
XIN HÃY TRÁNH XA KẺ THÙ TÀU PHÙ HUNG DỮ, XIN ĐÁ BỎ 16 CHỮ VÀNG, 4 ĐIỀU TỐT MA QUÁI DƠ BẨN, KINH TỞM. 
Thật là điều tội lỗi không thể ngờ, là phe than Tàu của ĐCSVN đã dám đem đất đai biển cả, đem thành trì chiến lược Bản Giốc, Ải Nam Quan, xương sống đất tổ Tây Nguyên của đất nước nhượng cho kẻ thù chung muôn kiếp, cày xới mồ cha mả mẹ, hủy diệt môi trường, phá tan kinh tế….!!!!
CSVN đã dám cho in sách hoan hô kẻ thù, xây nghĩa trang tạ ơn kẻ thù đã giết nhân dân, liệt sĩ Việt Nam, chà đạp anh hùng dân tộc ngay trên đất nước Việt Nam.
CSVN đã dám cấm đoán lòng yêu nước của toàn dân, đả hành hạ, giam cầm tra tấn những người dân yêu nước, cá nhân hy sinh cứu nước.
Trước những hành động xấu xa đầy tội lỗi của phe thân Tàu ĐCSVN, chúng ta chỉ có một con đường vương đạo cứu dân lầm tham tù đày, cứu nước thoát xâm lăng.
XIN MỌI NGƯỜI HÃY XÓA TAN HẬN THÙ DÂN TỘC TỪ TRONG TÂM CAN, VÌ SỰ TỒN VONG TỔ QUỐC.  ĐÓ LÀ NGHĨA KHÍ CỦA GIỐNG NÒI TỔ TIÊN BÁCH VIỆT TRUYỀN LẠI CHO VIỆT NAM CHÚNG TA NGÀY NAY.  ĐÓ LÀ CÁI ĐẸP, CÁI TINH HOA TINH THẦN, CÁI KHÍ THIÊNG SÔNG NÚI CỦA TỔ TIÊN ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA.
Xin hãy xem ngày “30 tháng 4” là ngày  HIỆP NHẤT DÂN TỘC CỨU NƯỚC.
Tất cả đó cũng chẳng khác nào sách lược của Đạo Lão, Đạo Khổng, Đạo Phật, Đạo CG: “Thắng nhơn giả hữu lực, tự thắng hữu cường. Nhu thắng cương, nhược thắng cường.”
Con đường vương đạo nầy là duy nhất để tranh đấu của thời đại chúng ta hiện nay nếu chúng ta không muốn Đệ tam Thế chiến nguyên tử hạt nhân.
Con đường vương đạo nầy nhất định sẽ bẻ gảy mọi mưu toan hung ác của kẻ thù TC, sẽ thu phục lòng người, sẽ bẻ gảy mọi xảo trá và chiến thắng mọi hung tàn như Nguyễn Trãi đã nói “Lấy đại nghĩa để thắng hung tà. Đem chí nhân để thay cường bạo.”
Hởi những người tài đức, đầy quả cảm và lòng yêu nước, hãy công khai đứng lên.  Hãy chổi dậy vì đã quá trễ tràng.  
Nay chúng ta có thể làm gì cứu nước. Tổ quốc Việt Nam và nhân dân đang nằm trong tay bộ Chính Trị đảng CSVN.  Chính tướng tá QĐNDCSVN cũng thảm thiết kêu gào, họ cũng đã bị giết oan giết ức.  Chúng ta phải đi con đường “Lấy âm trị dương, lấy nhu trị cường
Chúng ta cần phải thuyết phục CSVN làm cho họ biết tự thắng để cứu nước và cứu mình.  Vì CS chỉ biết dùng bạo lực, điều nầy chứng tỏ họ không có chính nghĩa, không có nhân dân.
Thù hận chỉ kéo theo thù hận, bạo động chỉ kéo theo bao động. Chúng ta phải vì sự sống còn của Tổ quốc mà tạm quên đi mọi quá khứ tội lổi của CSVN và đau thương của dân tộc.
Chúng ta chỉ nên lấy lòng chân thật, vị tha, đức độ và tình yêu, mới có thể cảm hóa được lòng dạ sắt đá hèn nhát của CSVN.
CSVN chỉ biết dùng bạo lực trấn áp nhân dân, với giới trẻ SV, HS Việt Nam yêu nước chống quân xâm lược, nhưng lại cúi rạp mình tôn thờ quân cướp nước giết hại dân lành và in sách ca tụng, tung hô kẻ thù.
Trái lại chúng ta phải dấn thân, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Chúng ta phải dám trãi xương máu trên đường đi, may ra cảm động lòng Trời.  Trời giúp chúng ta cứu đất nước, cứu đồng bào tận cùng lâm nguy.
Chúng ta cũng hiểu cả nước Mỹ siêu cường trong 20 năm nay ra sức khuyến dụ CSVN mà chưa đi đến đâu.
Lực lượng Trung Cộng sát nách đã uy hiếp CSVN, giết các tướng lãnh tài giỏi của CQ CSVN đương kim yêu nước bằng mọi thủ đoạn hèn hạ nhất, và uy hiếp lòng người CSVN tham sanh úy tử, bán nước cầu vinh.  Chúng ta cũng quá hiểu TC xả tiền vô khối không tiếc để mua chuộc tay sai đánh phá nhà cầm quyền yêu nước tại quốc nội, cũng như CĐ/NVHN, và chúng đã thành công 37 năm nay. 
Gián điệp TC thừa tiền, mua chuộc Bộ Chính trị CSVN, làm cho cấp lãnh đạo CSVN tha hóa, chia rẽ trầm trọng.  Phe thân Tàu mạnh, kiềm chế phe dân tộc thân Mỹ phải chấp nhận bán nước cầu vinh. 
Một nhóm không ít, có học hành khoa bảng, tham tiền muôn bạc triệu của Tàu cộng, chấp nhận làm tay sai nằm vùng, gây chia rẽ, đánh phá CĐ/NVHN.  Do đó mà từ 37 năm nay, NVHN tự do đánh phá nhau. 
Nhất là chúng ra sức đánh phá triệt hạ những ai chống giặc Tàu, những ai kêu gọi NVHN hiệp nhất trong từng tôn giáo trong các tôn giáo để cùng hiệp nhất đoàn kết lại, triển khai sức mạnh chống giặc thù cướp nước.  Vì chủ trương của chúng là chia rẻ khắp nơi chia rẽ để trị, để “ngao sò đánh nhau ngư ông hưởng lợi”. 
Vậy nên chưa bao giờ lịch sử VN có những sự chia rẻ khắp nơi, từ quốc nội ra đến hải ngoại, chia rẽ quốc gia, chia rẽ đảng phái, chia rẽ tôn giáo, kỳ thị cá nhân (mà Thanh Trưng Triệu là nạn nhân số1) vì tiền tung rộng rãi của TC. 
Một vấn nạn tinh ma là những kẻ mang danh trí thức Phật Giáo, mang danh khoa bảng mà chuyên làm cái nghề sát phạt đạo CG một cách cực kỳ ghê tởm.  Vì chúng biết GHCG là một tôn giáo có một tổ chức vững vàng, mạnh mẽ phi thường kéo dài trên 20 thế kỷ nay, dù có ngã quỵ cũng mạnh mẽ chổi dậy.  Người CG có Đức tin mạnh mẽ, một khi đã yêu nước thì hết lòng vì đất nước, một khi đã vì dân tộc thì chỉ biết lấy trái tim mà hành động, và sẵn sàng hy sinh cuộc sống bình an, hạnh phúc, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì tha nhân, mà tha nhân yêu quí nhất là ai nếu không phải là đồng bào ruột thịt.  
CS Tàu xâm lăng chủ trương hãm hại, giết chốc, cướp phá VN. Trong lúc đó, chủ trương của đạo CG là yêu thương, nên với mọi giá chúng tìm cách bách hại GHCG.  Không giết được thì chúng thuê hay đội lột nhà tu Phật Giáo ra tay chưởi bới, xuyên tạc, vu khống, phạm thượng đến kỳ cùng địch thủ. 
Mục đích của chúng là làm cho người CG tức giận sôi lên mà đánh lại Phật Giáo, đó là điều quá dễ dàng.  Nhưng CG vốn thương người, hiền lành, nhịn nhục, và hơn thế nữa bằng lòng cam chịu mọi bách hại dầu là bị giết đổ xuống trên đầu mình và con cháu. 
Vì vậy giặc Tàu sợ nhất là người CG yêu Tổ quốc hiện hay, nên bọn quỉ lưu manh TCN, NMQ, Giao Điểm và nhóm lâu la tay sai, miệng bằng tay, tay bằng miệng, lưỡi nhơ nhớp đánh phá CG ngày đêm không bao giờ nãn, vì càng đánh dô la vào túi càng nhiều mà không công việc gì có lương bổng nhiều mà công việc lại dễ dành bằng chưởi ẩu bất tử bất tôn như bọn chúng làm suốt mấy chục năm nay. 
Nhưng chúng càng đánh phá, lòng người CG chân chính càng thêm thánh thiện, nhân đức, và càng thêm công nghiệp chịu đựng đau khổ để đền tội cho bản thân và tội lỗi nhân loại.  Bọn chúng chính là cái sàng của Satan trao tặng để gạt những bùn nhơ khỏi người CG tội lỗi, và qui tụ những người yêu mến Thiên Chúa về một mối hiệp nhất.
*
Ngày nay chúng ta không còn ai muốn dùng đường lối chính trị thủ đoạn, chính trị bá đạo lỗi thời như VM hay CSVN đã dùng suốt từ 1945 đến nay.  Ngày nay khi thoát thế kẹt cai trị từ đầu não TC, CSVN sẽ biết mở tầm mắt với thế giới để tồn tại, biết phản tỉnh nếu chúng ta gắng sức cùng với sự giúp đở của Hoa Kỳ kéo họ xa ra khỏi Tàu Chệt, xích lại gần siêu cường Mỹ.  
Chúng ta hãy quyết tâm xử dụng một Chính trị Đạo đức, một binh lược thượng thặng như Tôn Võ đã nói: “Thượng lượng dụng Đức, hạ lược dụng Binh. Đánh 100 trận, thắng 100 lần chưa gọi là giỏi, trái lại chỉ gieo oán hờn” như chúng ta đã kinh nghiệm trong quá khứ kéo dài đến nay.  “Không đánh mà khuất phục được địch mới là đại trí, khuất phục được địch mà không đổ máu mới đại quí.”
Chúng ta có phương thức ngoại giao, có mục đích đi thuyết phục như học trò của Quĩ Cốc Tiên Sinh, kẻ dụng binh, người dụng du thuyết.  Chúng ta phải ra sức thuyết phục CSVN để cứu nước thoát khỏi ngoại xâm phương Bắc và cứu chính họ.  Chúng ta không đê hèn ham danh háo lợi, đi thuyết phục CSVN để kiếm chiếc ghế danh phận.  Đó chỉ là công việc hiển nhiên của 90 triệu dân Việt lúc có TRƯNG CẦU DÂN Ý  (Vì vậy các đảng phái chính trị đừng hòng, đừng mưu đồ đối thoại để chia ghế chia quyền như cái lão Đào Minh Quân mà NVHN hải ngoại gọi là “thủ tướng sống dai như đĩa”, vì làm thủ tướng trên 20 năm rồi, xuống ngôi bầu người khác là vừa.).  
Chúng ta cần thận trọng và khôn ngoan, đừng nên chống phe cánh CSVN thân Mỹ, chỉ nên dùng lời nhẹ nhàng khuyên can.  Họ đang yếu và bị phe thân Tàu kiềm kẹp, dù họ có mắc phải tội lỗi như thế nào cũng chỉ là nhỏ so với tội bán nước, tiệu diệt nòi giống. 
Tuy nhiên ai muốn chống cộng, kể cả việc chống những người anh hùng dấn thân đi thuyết phục CSVN cứu nước, cứ việc chống vì đó là quyền tự do.  Nhưng nếu việc chống của các người đó làm thất bại trong việc cứu nguy Tổ quốc thì đúng họ là VGBN tay sai của Tàu đáng tôi tứ mã phanh thây.
Người ta thường nói “Nói với người điên không lại, nói với người dại không cùng.  Thường đối với người điên dại nếu chúng ta nặng lời là hỏng việc, mà chỉ nên nhẹ nhàng khuyên nhủ.  Hãy coi như CQ/CSVN bây giờ là điên rồi, là dại rồi; họ dại, họ hèn, họ yếu rồi…  Họ đang trên đường làm mất nước vào tay Tàu Hán Mông Cổ, họ liều, họ buông thả.  Chúng ta phải có tài, phải biết lấy cái dũng của vương đạo, để khuyên lơn, dỗ dành, khuyến khích, thuyết phục hầu ngăn chặn việc làm tai hại của CSVN.  Nếu không rồi đây toàn dân VN phải trả một cái giá quá đắt của hàng chục triệu sinh mạng dân Việt, tài sản quốc giá cùng với núi vàng biển bạc, đất đai biển cả, so với cái  giá mà CSVN đem bán nước vài chục tỷ đô-la US cho Tàu Chệt bây giờ.  
Siêu Mỹ, thế giới sẽ giúp chúng ta trong trận đấu tranh nầy, vì quyền lợi của chúng ta cùng là quyền lợi của họ.  Họ còn giúp chúng ta xây dựng đất nước tự do dân chủ, nhân quyền, văn minh thịnh vượng hùng cường.  Nếu chúng ta thành công, tức chúng ta sẽ chỉ cần một viên đạn bắn 4, 5 con chim:  Chim chống xâm lăng, chim cởi bỏ độc quyền đảng trị CSVN, chim toàn dân sống no ấm an bình, chim xây dựng đất nước, chim biến VN thành một quốc gia hung cường, thịnh vượng.  Sự đại thắng thành công đó có được hay không, nằm trong tay NVQGHN chân chính yêu nước đó thôi. 
Chúng ta NVHN, đang sống trong một hoàn cảnh đặt biệt thuận tiện, khác với đồng bào quốc nội, khác với ĐCSVN nữa, nên sứ mạng, cũng như trách nhiệm và bổn phận của chúng ta là rất đặc biệt.  Đừng cần phải đòi hỏi toàn dân quốc nội, cũng không cần đòi hỏi CSVN ra tay trước.   Vì họ bị kẹt mà không mở lời được.  Chúng ta phải thông cảm, phải giúp đở họ, giúp QĐNDVN, giúo CANDVN, giúp các nhà dân chủ VN, giúp tổi trẻ yêu nước VN, giúp toàn dân nam phụ lảo ấu VN, đừng ngưng gởi tiền giúp đở để họ phải đói khát lầm than thêm nữa.   Quý vị có thấu hiều cái tâm lý cao siêu đó chăng?  Tết nầy đồng bào về nước quá đông, tôi hỏi mua vé về VN ăn Tết nhưng hết vé, phải đợi sau Tết mới có vé, quí vị xem.  Bà con bên nhà khổ lắm, NVHN ơi!  Đừng cấm vận giúp bà con gia đình nhé.  CSVN giàu lắm không cần tiền NVHN gởi về đâu.  Họ tiêu tiền như nước, chỉ có dân là khổ thôi.
*
Thắng mà không cần chiến tranh bạo lực (mà muốn cũng không có) mới là thượng sách.  
Nếu CSVN không nghe theo chúng ta thì tội lỗi của họ lại càng lớn.  Nhưng tôi khẳng định là không có điều đó, vì tôi đã đối thoại  với họ nhiều lần, tôi thẳng tính, không nể nang ai cả, tôi nói thẳng tuột luột móng heo với cán bộ cao cấp CSVN, họ tỏ ra đang rất cần sự giúp đở của chúng ta.  Tôi cô độc, chỉ xin làm cái cầu nối nhỏ bé và ngay thẳng vững chắc thôi.
Xin quý vị hãy nghe Trưng Triệu tuyên bố chiến lược kỷ càng sau đây.  Một bài toán quan trọng:
Khi chúng ta giúp phe thân Mỹ của ĐCSVN cùng với viện trợ cùa Hoa Kỳ và thế giới tự do chống giặc Tàu.  Nghiểm nhiên CSVN phải xa ra khỏi Tàu.  Có đúng không?  “16 chữ vàng 4 tốt” thối tha sẽ bị quẳng xuống cầu tiêu và giựt nước trôi đi ngay.  Có đúng không?  Và đương nhiên lúc đó, CSVN phải theo ai?  Có đúng là CSVN phải theo Mỹ và thế giới tự do để được viện trợ thật tối đa, viện trợ tất cả 100%, 1000%, khiến VN có tự do, dân chủ, nhân quyền, khiến Mỹ khỏi hao tốn hàng trăm tỷ đô la bao vây Tàu, đánh Tàu.  Mỹ giúp cho VN biến thành cường quốc, như vậy thì có còn CS và XHCN trên đất nước VN độc lập không?  Quý vị cứ tự nhiên trả lời đi.   Xin cám ơn.
*
Còn lại thêm vấn đề.  Chúng ta là những người QG có nghĩa khí, có lòng quảng đại, có vị tha, có yêu thương.  Đa số người Việt giữ  Đạo Ông Bà để đức cho con, thứ đến, đông thứ nhì là Phật Giáo, Cao Đài Giáo, Hòa Hảo Giáo chắc chắn không ai muốn trả thù ai.  Công Giáo, Tin Lành, Thệ Phản, Chính Thống Giáo, luật Chúa cấm không ai được trả thù, trái lại phải yêu thương kẻ thù.  Vậy tất cả 87 triệu người Việt có tôn giáo đâu thể có hành động trả thù với học tập cải tạo được bao giờ.  Có đúng không? ĐCSVN sẽ bình yên như vại.  Ai đụng đến họ thì người CG và Phật Giáo chúng chống đối tận cùng.
Còn vấn đề tài sản bạt ngàn của lãnh đạo ĐCSVN.  Chúng ta hãy để họ giữ nguyên tài sản mà phát triền kinh tế đất nước một cách công khai, hay mang đi bất cứ quốc gia nào mà tổ chức cuộc sống an vui.  Thế là xong.  Mang danh là một dân tộc có nghĩa khí, anh dũng, biết tôn trọng NHÂN, NGHĨA, LỄ TRÌ, TÍN, lời nói ngàn vàng khó mua, tứ mã không bắt kịp lại được, chúng ta cần thề nguyền trên sự kiện này cho ĐCSVN yêu tâm.  Riêng tôi xin lấy mạng sống làm tin.  
*
Hiện tại chúng ta đang ở rải rác khắp 5 Châu bốn biển, xa cách nhau muôn trùng, nhưng lòng yêu nước của chúng ta rung lên nhịp điệu khoắc khoải đau thương não nùng là một; dòng máu mong mỏi xây dựng độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền, văn minh, thịnh vượng của giống dòng Lạc Việt không bao giờ ngưng chảy trong huyết quản chúng ta từ trên 4000 năm nay cũng là một.
Hiện chúng ta cần đến sự hiệp nhất toàn đa số NVHN quan tâm đến vận mệnh đất nước.  Và nhờ vào chính sự nhất trí đoàn kết chống quân thù Bắc phương, để giữ vẹn toàn lãnh thổ đất nước, để lo hạnh phúc cho nhân dân tự nghìn xưa đã luôn luôn là giềng mối giúp cho các đấng nam nữ anh hùng bảo vệ được Tổ quốc Việt Nam chúng ta cho đến ngày nay.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Chúng ta không thể an tọa trên chăn êm nệm ấm mà bỏ quên đất nước, càng không thể trên chăn êm nêm ấm mà đòi đấu tranh cứu nước được, cũng không thể ngồi chờ sung rụng rồi chạy kiếm chức quyền như kiểu Đào Minh Quân, Nguyễn Ngọc Bích.  Hay ngồi xem kẻ thù xâm lăng đang chiếm dần, đang cày xới mồ cha mã mẹ, đang ước hiếp, cướp phá, giết chốc đồng bào ruột thịt ngày ngày.
Chúng ta phải can đảm, không sợ kẻ non gan, yếm thế, lạc lòng nhạo báng – Không sợ âm mưu tình báo tay sai bán nước nằm vùng TC ra sức đánh phá để làm chúng ta nhụt chí anh hào –  Không sợ những kẻ thấp chí, tiểu nhân, lũng đoạn tinh thần làm cho chúng ta nao núng.
* 
Dù lời nói có nhiều đến bao nhiêu cũng không tả hết nổi niềm đau đớn, xót xa não nuột của đồng bào thấy nước mất nhà tan trước mắt, mà vẩn còn những kẻ yếu lòng, cạn nghĩ muốn gây chia rẽ, đả kích nhau, không nhất tâm đoàn kết chồng thù cứu nước.
Houston ngày thứ Năm 8/12/1991
Ts. Bs. Nguyễn Thị Thanh
Sửa lại, Montréal ngày 16/12 2012
Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh
ĐT: 438-936-9599
***
Phong Trào NVHN Cứu Nguy Tổ Quốc


Kính thưa các vị Chủ nhiệm các DĐ
Kính Thưa anh chị em đồng bào ruột thịt NVHN,

Hiện tại tôi mạn phép, mạnh dạn làm một bước tiền phong: xin đề nghị anh Tâm Minh cùng các bạn trẻ ở Washington DC. Tổ chức buổi họp Triệu tập tổ chức Phong Trào NVHN Cứu Nguy Tổ Quốc.  Anh Tâm Minh hiện đã có một danh sách khá đông, có nhiều người trùng tên với danh sách của tôi, như vậy càng hay.

Nếu ít người, chúng ta sẽ họp tại nhà anh Tâm Minh, nếu đông thì thuê khách sạn VN, hoặc mược Nhà Thờ hay Chùa để làm nơi họp:

Riêng tôi xin giới thiệu một danh sách nhỏ những người Trưng Triệu mời sau đây.  Ngoài ra những ai mà tôi quên mời thì xin ghi thêm tên vào bên dưới, hoặc gởi tên cho anh Tâm Minh hay tôi biết để mời tiếp.  Càng đông càng hay, miễn là chúng ta phải là những yêu nước, có chí lớn cứu nguy Tổ quốc đang trên đường vô cùng hiểm nguy !!!!

Danh Sách mời:

01-                      GS Vũ Quốc Thúc,
02-                      GS Nguyễn Văn Canh,
03-                      GS. Tôn Thất Thiện,
04-                      GS. Lê Hữu Mục,
05-                      ĐTu. Trần Thiện Khiêm,
06-                      ĐTu. Nguyễn Khánh,
07-                      ĐTa. Lê Quyên,
08-                      BS. Đặng Vũ Ái,
09-                      LS. Thiên Ý Lê Văn Thắng,
10-                      BS. Lươn Vàng Tôn Hữu Thủy,
11-                      Tâm Minh Thông Đổ,
12-                      Thượng Tọa Thích Tâm Châu,
13-                      Ông Hoàng Cơ Định,
14-                      Bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo,
15-                      NS Trúc Hồ,
16-                      NS Nam Lộc
17-                      BS. Lê Thị Lễ
18-                      BS. Lê Hữu Phùng
19-                      Hoàng Nam
20-                      Tô Hải
21-                      KG. BKDC Chu Tất Tiến
22-                      Bà Đổ Thị Thuấn
23-                      Ông Đổ Hoàng Điềm
24-                      MS. Nguyễn Quang Minh,
25-                      Thẩm phán Trương Tiến Đạt,
26-                      Thi sĩ Trần Đình Ngọc,
27-                      Võ Đức Quang
28-                      Ông Hoàng Bách,
29-                      Trần Vấn Lệ
30-                      LS. Hoàng Duy Hùng
31-                      Ông Lê Văn Khoa,
32-                      Ông & Bà Huyền Bình
33-                      Ông Vũ Hữu San,
34-                      Ông Nguyễn Trung Lĩnh,
35-                      Ông David Nguyễn Đức (đầu bạc),
36-                      Ông Nguyễn Kim (Việt Tân),
37-                      Ông Lê Thiện Ngọ
38-                      TS HL Hồ Nam Trân
39-                      TS Nguyễn Phúc Liên
40-                      DL. Nguyễn Tiến Nhất
41-                      Francis Dương
42-                      Trần Chung Ngọc,
43-                      Nguyễn Mạnh Quang
44-                      Trần Tiên Long
45-                      Ông Lạc Việt
46-                      Thích Nhật Tân
47-                      Nguyễn Xương Vinh Phạm
48-                      Hùng Thế
49-                        Văn Sáu
50-                      Nguyễn Ngọc Bích
51-                      Đào Minh Quân
52-                      Mường Giang
53-                      Lữ Giang Nguyễn Cần
54-                      Viên Trần
55-                      Hoàng Bách
56-                      Quốc Bình
57-                      Aladin Nguyễn
58-                      Gò vấp 69
59-                      Phượng Hoàng
60-                      Hoa Thái quantro477@yahoo.com
61-                      Nguyễn Tường Long
62-                      Lê Việt Thường
63-                      Nguyễn Đức Hiền
64-                      Nguyễn Văn Lộc
65-                      Phạm Thế Nhân
66-                      Lê Thiện Ngọ
67-                      Trần Văn Thục
68-                      Đặng Văn Nhâm
69-                      Vũ toàn
70-                      Nguyễn Gia Kiễng
71-                      Vũ Minh Hoàng
72-                      Nguyễn Xương
73-                      Trần Khải Thanh Thủy
74-                      Michael Bùi
75-                      Bs. Nguyễn Văn Hoàng
76-                      Thomas D. Trần
77-                      Bùi Tín
78-                      Dương Thu Hương
79-                      Ngô Võ
80-                      Trần Gia Phụng
81-                      TM Đổ H. Thông
82-                      BS. Lê Thị Lê
83-                      Nguyễn Quốc Thắng
84-                      Phạm Hoàng Quân
85-                      TS Nguyễn Nhã
86-                      Phạm Lê Anh
87-                      Paul Văn
88-                      Chu chỉ Nam
89-                      Tôn Thất Sơn
90-                      Đinh Viết Tứ
91-                      Nguyễn Gia Dương
92-                      Nguyễn Văn Hiệp
93-                      Phạm Long
94-                      Hà Tiên
95-                      Mổ Gia Hoàng Dương
96-                      Saigòn mới
97-                      Sơn Trần
98-                      Trần Văn Thục
99-                      Joseph Phạm
100-                Vân Anh lienthai9@
101-                Nguyễn Việt Nam
102-                Bùi Trung Trực
103-                Lê Chân Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
104-                Vũ Toàn
105-                Nguyễn Học Tập
106-                Nguyễn Trãi,
107-                Nguyễn Quang Trung
108-                Trần Khải Thanh Thủy
109-                Nguyễn Ngọc Ngạn
110-                Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
111-                Lạc Hồng
112-                Lê Trí
113-                Gò vấp 69@ĐT.
114-                Nguyễn Huy Hùng
115-                BS. Nguyễn Thị Đỗ
116-                Thanh Phạm
117-                Phạm Minh
118-                Nguyễn Kinh Doanh
119-                Nguyễn Cao Kỳ Duyên
120-                Đổ Thị Kim Loan
121-                LS. Lâm Lễ Trinh

          
Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh



VUA SALOMON XỬ ÁN






       VUA SALOMON XỬ ÁN


Kính thưa toàn thể đồng bào Quốc nội và Hải ngoại,


Xin cho phép tôi đặt 2 câu hỏi sau đây với đồng bào :


- Người Việt Quốc Nội, vì yêu Tổ quốc mà chống giặc Tàu xâm lăng dầu biết rằng phải bị bắt bớ, tra tấn, cực hình, có thể chết khô trong tù.  Đó là một sự thật phải được nêu gương ghi vào Quốc sử!  Có đúng như vậy không?


- Đa số NVHN lên tiếng trên các DĐ, nhất là hàng ngũ đảng phái  chính trị, có đúng là họ thật tình yêu Tổ quốc mà chống giặc Tàu xâm lăng hay không?



Thôi, xin hãy gác câu chuyện nầy lại, sẽ nói đến sau.  Bây giờ tôi xin kể câu chuyện xử án của vua Salomon.


Vua Salomon Xử Án
(Cựu Kinh Ước)

Câu chuyện được kể như sau :  Có hai người đàn bà tên A và B, bụng mang dạ chữa đã đến ngày sinh con.  Hai bà cùng đến sinh tại  một phòng sản khoa nọ.  Đêm đó hai người cùng sinh hai đứa con trai.  Sau khi sinh, hai bà cùng để con trên giường, và mệt mỏi ngủ say.  Nửa đêm bà B tỉnh giấc, thấy đứa con trai của mình mới sinh đã chết tự bao giờ…. 

Bà ta bèn âm mưu nhẹ nhàng ôm xác con trai mình đem tráo đổi với đứa con trai của bà A. 

Mới tờ mờ sáng, bà A choàng dậy, thấy con trai mình biến mất, và xác hết một đức bé được đặt nằm vào chổ con trai, bà ta la hoảng và nhận ra do bà B đã tráo đổi con mình với xác chết của con trai bà B. 

Bà A lên tiếng cãi vã nhất định đòi con. Bà B không kém, còn mạnh tiếng hơn, thề thốt rằng đứa bé là con trai mính. Hai bà trở nên cùng to tiếng cãi vã khóc lóc ầm ỉ mà không ai giải quyết được. 

Sự kiện không giải quyết mãi được thì phải đưa đến trước Đức vua Salomon để người phân xử.  Vua Salomon bèn phán:

-  Đứa bé nầy là con của ai?  Cả 2 bà A và B đồng thanh to tiếng trả lời rằng:

-  Tâu Đức vua, nó là con trai của tôi, con của tôi. Con tôi bị người đàn bà kia tráo đổi xác chết con trai của bà ấy mà ăn trộm con tôi… hu hu… tâu Đức vua.  Vua hỏi luôn mấy lần đều được trả lời như vậy.  Vua bèn phán rằng :

-  Như vậy thì đứa con nầy là con chung của cả hai người phải không?  Tất cả đều im lặng nặng nề…

Nhà vua lại đứng lên đưa tay ra lệnh :

- Vậy thì ta ra lệnh cưa đôi đứa trẻ nầy ra làm 2 phấn mà chia cho mổi người mẹ một nửa,  như vậy là công bằng.  Hai người mẹ nầy có bằng lòng thỏa thuận như vậy chăng?

Bà B bèn lớn tiếng thưa rằng :

-  Tâu Đức vua, tôi xin vâng theo ý Đức Vua. Tôi xin thỏa thuận…hu hu…  Trong lúc đó bà A sụp quì lạy, khóc lóc mà hét lên rằng :

-  Tâu Đức Vua, xin đừng giết đứa bé…, nó không phải là con tôi hu hu….  Xin đừng cưa đôi…, mà xin hãy trao đứa bé cho bà kia…hu hu…, vì nó là con của bà ấy đấy…. Xin trao cho bà ta nuôi nó…hu hu…, nó chính chỉ là con riêng của bà đó thôi, không phải con tôi hay là con chung…huh u…. Nó không phải con trai của tôi. Con tôi đã chết rồi, tôi xin chịu tội…hu hu…, mà  không dám dành.. đứa bé con bà kia là con tôi nữa..hu hu…. Xin Đức vua tha tội gian dối cho tôi và đừng giết đứa bé…hu huhu…. Và bà sụp dưới chân vua Salomon ngất xĩu, không còn chổi dậy nổi nữa.

Đức vua bèn phán bảo quân lính :

-  Hãy bắt lấy con mụ kia, gian dối, ranh ma, bất lương mà giam vào ngục tối cho ta.  Vì nó chẳng phải là người mẹ của đứa bé, mẹ nào lại muốn cưa đôi con mình cho người khác một nửa….  Hãy trao đứa bé cho mẹ ruột nó là Bà này, đang nằm dưới chân ta, chết lịm vì đã sẵn sàng chịu đau khổ hy sinh đứa con mà cứu sống nó….  Vì bà nầy chính là mẹ ruột đứa bé, là người mẹ cao cả…., nên thà mất con, để người khác nuôi dưỡng con trai của bà, không thà để ta chặt nó ra làm đôi…

Quân lính bèn trao đứa con trai cho mẹ nó, và bà vui mừng hớn hở cám đội ơn Chúa, cám đội ơn sự thông minh sáng suốt của Đức vua Salomon là con vua David.


Nếu chúng ta là người Việt Nam thật lòng yêu thương Tổ quốc, nếu chúng ta không muốn thấy nòi giống Việt bị diệt vong.  Nếu chúng ta thật tình muốn đất nước chúng ta khỏi sa vào tay giặc Tàu Chệt cướp nước, rồi đây sẽ như Tây Tạng, Mãn Châu….  Nếu chúng ta yêu thương đồng bào ruột thịt trong nước đang đứng lên chống lại giặc thù xâm lăng mà phải bị tù đày, bị đánh đập hung ác tàn bạo !!!    

Chúng ta có đành lòng cư xử với Việt Nam yêu dấu của chúng ta như con mụ B, người mẹ lưu manh, gian dối, xão trá hay không?   

Vì sự sống còn của Tổ quốc của dân tộc, chúng ta có còn tấm lòng hy sinh cao cả như Bà Mẹ A đánh kính, đáng trọng trong câu chuyện Vua Salomon xử án trên không?


Xin hãy phân biệt 2 sự kiện sau :

1- Câu chuyện quyết tâm giật sập CSVN để thành hình nước VHCH độc lập, tự do, nhân quyền. Và :

2- Sự kiện cấp kỳ cứu nước lâm nguy thoát khỏi xâm lăng Tàu Phù ác hại.


Vấn đề chống cộng là vấn để trường kỳ kháng chiến từ thời Pháp thuộc cho đến thời Đệ I VNCH, rồi Đệ II VNCH, trừ thời « tổng thống phản quốc 3 ngày Dương Văn Minh…. »  Rồi đến thời NVTNCSHN cho đến nay đã hơn 100 năm trời.  Có ai chống được CSVN không?  Vậy thì sau gần 38 năm chống cộng bằng mồn, chúng ta đã đạt được gì?  Nếu cứ tiếp tục chống cộng mà bỏ quên Tổ quốc, thì một khi nước mất rồi, chúng ta chống gì đây….

Xin thưa rằng, sau gần 38 năm chống cộng, chúng ta đã đạt được những kết quả rất ngoạn mục sau đây:

1-    Trước nhất là quân giặc Tàu Ô khích động, rồi lợi dụng sự chia rẽ dân tộc « ngao sò đánh nhau, ngư ông hưởng lợi » mà xua quân giặc Tàu tiến chiếm đất nước VN đã đến mức mất 95% đất nước biển đảo núi rừng đầu nguồn, bờ biển, bao nhiêu tỉnh lỵ cực Bắc rồi…. 

2-    Đồng bào trong nước đứng lên chống xâm lăng thì đồng bào của chúng ta bị bắt bớ đánh đập thật tồi tệ, y như thời Pháp thuộc khi mà các Nhà Các Mạng Phan Đình Phùng, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Bắc, Hoàng Hoa Thám, Vọ Thị Sáu vv… chống giặc Pháp vậy.

3-    Đồng bào trong nước đi biểu tình chống giặc Tàu mang cờ đỏ sao vàng, mặc áo màu đỏ sao vàng.  Nhưng NVHN đâu có chống việc đồng bào quốc nội mang cơ đỏ sao vàng đi biểu tình. Tại sao vậy? Vì mọi người đều hiểu, đó chỉ là việc bất đắc dĩ, thế chế là nhất thời, Tổ quốc là trường tồn, phải như vậy đó…. 

4-    NVHN vẩn đưa hình biểu tình trong nước với cờ đỏ sao vàng, vẩn hoan hô đồng bào quốc nội đi biểu tình với cờ đỏ sao vàng kia mà.  Vì khôn ngoan, tâm lý….  Vậy đã thông minh, khôn ngoan, tâm lý sao không khôn ngoan cho đến nơi đến chốn để cứu nước, hởi đồng bào NVHN. 


Với trí óc suy luận thêm một chút, thì hiện tình chúng ta nên làm gì?  Khi tôi kêu gọi đồng bào nên chống CSVN trước, hay chống Tàu xâm lăng trước? 
Cái nào có lợi cái nào có hại, cái nào khả thi, cái nào viễn vông? 

Nào có ai dám trả lời nên chống CSVN trước mà bỏ quên đất nước cho giặc Tàu thôn tính đâu, ai mà dám nói như vậy được chứ!

Sự thực đã là kinh nghiệm mất nước trước mắt vì ham mê chống cộng mà không lo chung sức bảo vệ đất nước trước đã, mọi chuyện chống cộng còn dài dài đó, mất đi đâu mà sợ chứ. Dầu là bảo vệ đất nước cho CSVN còn ngồi đó cai trị nước đi chăng nữa, cứu nước là thượng khẩn, là thậm cấp chí nguy!!!!  Thể chế thì sớm muộn gì cũng thay đổi như Liên Xô cả thôi.

Đâu là tình yêu đất nước cao cả và bất vụ lợi, hởi đồng bào yêu quí, hởi các đảng phái VN quốc ngoại???  Những người kêu la inh ỏi trên DĐ đòi « Giật sập CSVN trước, rồi mới chống giặc Tàu sau», thì đó chính là những con mụ làm mẹ mìn tay sai TC muốn giết con như mụ B trong câu chuyện xử án của vua Salomon trên.

Thì đó là những người VNHN chỉ biết tham danh hám lợi một cách sai trái, ngu xuẩn, hoặc họ là tay sai của giặc thù, chứ nhất định họ không phải là người Việt yêu Tổ quốc của mình mà lên tiếng cứu nước.


Tôi xin đặt giả thuyết 3 hoàn cảnh như sau :


I- Hoàn cảnh thứ I : Thứ nhất tốt đẹp nhất là nước VN chúng ta có một thể chế dân chủ tự do, nhân quyền cường thịnh.  Khỏi cần bàn cãi gì nữa, ai cũng thích mê rồi. 

II- Hoàn cảnh thứ II :  Nếu không được như ý sở nguyện thắng CSBV từ ngày 30/4/1975, ít lắm là chúng ta vẩn còn một đất nước VN hình chữ S độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chỉ bị một tai nạn là do đảng CSVN cai trị mà thôi, chứ chưa mất nước. 

III- Hoàn cảnh thứ III : TC đánh chiếm VN và giải tán ĐCSVN hay cho phép ĐCSVN nhập vào ĐCS Tàu.  Biến Bộ Chính trị ĐCSVN thành hình với các thái thú Tàu thứ thiệt thật độc ác để mà ngược đãi, bắt bớ giam cầm, giết hại đồng bào yêu nước của chúng ta đến kỳ cùng, cấm họ nói lên lời yêu nước của mình, cấm viết bài chống xâm lăng, cấm đi biểu tình chống giặc thù, đạp bỏ lịch sử oai hùng của dân tộc chúng ta. Hay còn hơn thế nữa, đã có tin từ lâu, CS Tàu đã có chương trình cho di dân hết nhân dân VN lên Tân Cương hay rừng sâu học tập. Và chúng di tản toàn bộ dân Tàu đến để CS Tàu bán cho nhà cửa đất đai mà sinh sống đúng y như là đất Tàu xưa cổ, khỏi mất công lao đô hộ dân An Nam như ngày xưa cho mệt, vì chúng kinh nghiệm với dân tộc VN sẽ chổi dậy dành lại đất nước phiền toái….


Cũng như toàn thể 90 triệu nhân dân VN, tôi chọn hoàn cảnh I.  Nhưng nhất thiết là không được ngay từ ngày 30/4/1975 rồi.  Không được hoàn cảnh I, thì tôi đau khổ, đành ít lắm là cam chịu đựng trong hoàn cảnh thứ II để còn mong đợi một ngày mai hoàn toàn đổi mới trở lại hoàn cảnh thứ I.

Chứ nếu hoàn cảnh thứ 3 xẩy đến rồi, tôi còn trông mong gì cứu nước, dầu là cứu cho CSVN cai trị. Tôi hết hy vọng còn Tổ quốc, còn nòi giống, hết tất cả.

Bớ đồng bào của tôi ơi, có thấu cho nổi niềm của tôi không. Có thấu cho nổi niềm của những người yêu nước quốc nội không (?), có hiểu cho tiếng nói của Trưng Triệu không? 

Trưng Triệu đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, đã viết hàng trăm bức thư, hàng nghìn lời kêu gọi thống thiết, mà nào toàn thể đồng bào có tích cực nghe tôi ít lắm là từ 5 năm trước!

Ai nghe thì cũng chỉ dấu diếm viết thư riêng! Sợ lên DĐ bị chưỡi bới là VG bưng bô, kiếm cơm thừa canh căn của CSVN!  Đó là tiếng nói của tay sai TC, thì đồng bào lại nghe răm rắp! Khổ chưa !!! 

Ôi, khổ thay, bây giờ quá trể làm sao cứu nước, mà còn đòi giật sập hay không giật sấp CSVN há?

Các đảng phái chính trị VN tại hải ngoại đều đòi hỏi nhất quyết phải có hoàn cảnh thứ I trong tay họ, rồi họ mới chống Tàu. Xin lỗi cho tôi nói rằng: Ngu chi dữ rứa???!!!! 

Tình hình thứ I không thể có được, thì họ cam chịu để tình hình thứ III xẩy đến, nó đã xẩy đến, đến 95% rồi đó, vừa ý chưa?  Không ăn được thì đạp cho tan nát giang san gấm vóc, không cai trị được thì tiêu diệt cho hết nòi giống mới cam tâm hay sao Quý vị? 

Trước đây đã có Mattheu Trần nói rằng « Các anh đòi cứu nước làm chi… cứu cho CS cai trị lâu dài sao?»

Họ là VGBN, họ là tay sai TC, họ là những con mụ mẹ mìn B, tham lam, gian giảo, xão trá trong câu chuyện vua Salomon xử án.  Họ sống và hành động chỉ vì cái tôi tham quyền, tham chức, tham tiền tài vật chất tầm thường.  Trong khi đó tài năng, đức độ, trí não, thông minh thì đi đâu hết…. ?


Tôi không dám kiêu ngạo hay khoe khoang gì, nhưng sự thật tôi phải nói rằng :  Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh là Người Mẹ A, người mẹ cao cả,  người mẹ A đầy lòng yêu thương con cái, bằng mọi giá hy sinh.  Bà Mẹ A quảng đại, nhân ái, đầy lòng yêu nước thương dân, đầy lòng hy sinh diệu vợi mà cứu nước lâm nguy. 

Bà Mẹ A biết lúc nào nên tiến thì  phải tiến, lúc nào nên ngừng thì phải ngừng, lúc nào nên lùi thì phải lùi một bước để còn tiến ba bước bảy bước.


Hởi CĐNVHN, hởi các đảng phái NVHN, lập đảng làm chi mà vô duyên, vô phước cho non sông gấm vóc vậy hả?  Các đảng phái QG NVHN có bằng lòng nhận lỗi lầm suy nghĩ sai bậy của mình không?  Các đảng phái có bằng lòng phản tỉnh đứng lên cùng Trưng Triệu cứu nước không?


CĐ/NVHN chúng ta thật xấu hổ hơn một bà Mẹ tầm thường đã sống các đây hàng mấy nghìn năm dưới sự trị vì của vua Salomon trên đất nước Do Thái Ix-Ra-en.

*
Khi tôi kêu gọi đồng bào NVHN hãy chọn nên giật sập CSVN trước hay đánh Tàu trước.  Nhiều vị đã trả lời công khai và bí mật.

*
Trước tiên là anh chủ nhiệm DĐDT Đông Hải Nguyễn Đức Hiền đã lên tiếng rằng « Chống CSVN trong lúc nầy là vô cùng nguy hiểm cho đất nước!!!!, …», vậy là không nên, vì đó là cái họa nguy hiểm mất nước.

Kế đến là ông Tâm Minh Đổ H. Thông cũng đồng một ý kiến với ông Đông Hải….


Những vị khác khá đông đã gởi thư riêng cho tôi, trong đó đặc biệt có GS. Vũ Quốc Thúc đã nói với tôi « Chị làm gì cứu nước thoát xâm lăng, tôi theo chị, như tôi đã nói với chị từ trước, bao giờ chị làm việc cứu nước, tôi cũng theo chị, ủng hộ chị…». 

Những trí thức trong nước đặc biệt có các vị trí thức như ông Nhân Quang Trần, GS. Nguyễn Khắc Thuần, ông Nguyễn Văn Can, bà GS TS Hán học Trinh Ngọc Thanh… và nhiều ông bà quân nhân của QĐNDVN khác đều âm thầm trao đổi với tôi, yêu cầu hải ngoại tự do hãy lên tiếng cổ võ kêu lên tiếng nói cứu nguy đất nước.  

Họ yêu cầu chúng ta ở hải ngoại có nhiều phương tiện cứu nước tự do không bị kềm kẹp, hãy tiến lên và họ sẽ theo gót nhập với chúng ta….

hoặc

Vô cùng trân trọng,

Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh

mardi 18 décembre 2012

Huyết Thư - Nhân Quang Trần Hà Nội trả lời






2012/8/21 Nhan QUANG TRAN <tqn.tttt@gmail.com>                                            Tuesday, August 21, 2012


Kính gửi Trưng Triêu Anh thư Nguyễn Thị Thanh..!
Xin hân hạnh chia sẻ “Ý chíi cao cả Yêu Nước của bậc Anh thư”
Thưa Trưng Triệu Anh thư Nguyễn Thị Thanh, đọc xong “Huyết Tâm Thư” của chị, tôi không thể không thấy tỏa sáng trong đó một Trái tim Liệt Nữ hào kiệt, xứng đáng nối tiếp truyền thống Trưng Triệu như chị đã tự xác định, tự tin và tự hào đặt trước tên mình..! – Và xúc cảm đặc biệt kính trọng đó đã thôi thúc tôi bức viết thư này, xin được hân hạnh gửi tới chị lời chào trân trọng và chúc mọi sự lành..!
Dù mới buổi đầu..! Nhưng tôi tin rằng: chị “với chí cả và tài cao”, đã từng bôn ba, từng trải nhiều... chắc không xem trọng “việc câu nệ... tiểu tiết..!”- Tin thế nên tôi xin được chia sẻ với chị đôi điều... đồng cảm trong “hào khí của Huyết Tâm Thư” vì tiền đồ của Tổ quốc Việt Nam Chúng ta.- (Xin chị tham khảo tư liệu đính kèm ở dưới thư!)
Thưa chị, tôi chủ quan tin rằng: mình là một trong những Người có đầy đủ điều kiện để hiểu biết rõ bản chất chế độ và các nhân tố cầm quyền Đảng và chế độ độc tài cường quyền công sản VN đương thời. Vì thế tôi mong rằng: “huyết tâm thư” của chị sẽ được Đảng nhà cầm quyền CSVN lắng nghe, và hồi đáp... không phụ lòng yêu nước cao quý của chị..! Và hơn nữa, sự hồi đáp... theo lẽ thường tình đó, còn là... một tia hy vọng; một dấu hiệu... cho tôi bớt thất vọng, thêm sức chịu đựng cố nuôi chút hy vọng, và không để mình bị “mất niềm tin”..! – Bởi nhẽ sự thật kết quả: hầu hết các thiện nguyện thư và ý tưởng mong cống hiến vì Tổ quốc của tôi (và có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn khá đông các bậc Trí Thức Yêu Nước cả trong và ngoài nước đã từng thực hiện... đều đã... không được ai quan tâm..!
Tuy nhiên, đối với riêng tôi thì huyết thư tâm sự tình yêu nước cao cả của chị, đã cho tôi một niềm hy vọng... “cơ hội gặp được Người sẵn chí lớn..!?”- Nếu thực may mắn “hữu duyên” như thế, thì tôi sẽ rất vui mừng khi được chị cho phép: xin được trân trọng gửi tới chị lời mời ra thăm chơi Hà Nội. Cho tôi được hân hạnh đón chị về nghỉ tại tư gia vợ chồng chúng tôi, tuy nghèo nhưng rộng rãi thoáng mát Tự do và tiện ở khu vực trung tâm Thủ đô. Chị có thể vừa kết hợp các điều kiện thuận tiện để kiểm chứng...-“kết quả ĐCS tỏ sự lắng nghe... và hồi đáp Huyết Tâm Thư của chị như thế nào !?” ; vừa tiện thể thăm quan..., hiễi biết lòng bà con ở đây..., và có thêm chút thời gian, không gian thích hợp để chúng tôi cùng vài người bạn có hân hạnh trao đổi tư duy, ý kiến chân tình của chúng tôi cùng với chị....
Thưa chị Trưng Triệu Anh Thư Nguyễn Thị Thanh, tôi hy vọng qua tham khảo chút tư liệu “Người thực việc thật, hàng động thực của chúng tôi” trong các văn bản đính kèm, mong chị hiểu thêm tâm tư nguyện vọng của chúng tôi.- Và chúng tôi sẽ rất lấy làm hân hạnh được lắng nghe chị góp ý phê bình..!
Cuối thư, tôi xin mượn ý tình son sắt Yêu Nước tuyệt vời của chị đã giãi bầy cuối Huyết thư, để bầy tỏ sự đồng tình và cũng là để giãi bầy cho chị thấy tâm chí của tôi..! Lời nói lấy từ quả tim rướm máu, đau đớn trước vận mệnh hấp hối của Tổ quốc. Lời nói tâm huyết ấy không thể ngừng, và cũng ước mong không thể không được lắng nghe!!!
Với tinh thần yêu nước truyền thống hào hùng của toàn dân tộc VN, với dòng máu Trưng Triệu và Hưng Đạo Vương cuồn cuộn trong tim mạch giòng giống Lạc Hồng, với khí thiêng và hồn thiêng sông núi Việt Nam nuôi dưỡng chí anh hào và tấm lòng yêu Tổ quốc, yêu Dân tộc, tôi tha thiết mong những Người Việt Yêu Nước biết anh dũng đoàn kết đứng lên như đã từng đứng lên anh dũng, lấy sức mạnh Chính nghĩa và Tâm & Tuệ sáng suốt, phát huy Nhân quyền và sức mạnh Đại đoàn kết cứu nước, lấy Nhân dân bảo toàn đất nước. Không còn thì giờ nữa, cấp bách quá sức rồi!!!!!!!
Một lần nữa, kính chúc chị dồi dào sức khỏe và niềm vui hạnh phúc..!
Trân trọng,
TVT
TB! Mọi thông tin từ chị và những Người bạn, đều mang lại cho chúng tôi niềm hân hạnh và niềm vui cao quý.
Số Mobile của tôi: 0122 3239386 ; Tel: 84-4-38357072

 

HUYẾT THƯ KÍNH GỞI:

 -         Bộ Chính Trị ĐCSVN,

-         Ông TBT Nguyễn Phú Trọng,

-         Ông Chủ Tịch Trương Tấn Sang,

-         Ông TT Nguyễn Tấn Dũng,

-         Ông CT/QH Nguyễn Sinh Hùng,

-         Ông ĐT/BT/QP Phùng Quang Thanh,

-         Ông TrT/TTr/QP Nguyễn Chí Vịnh,

 

Kính thưa Quý vị Lãnh đạo Tối cao Đất nước Việt Nam,

  



Kính thưa Quý Vị,

Trước tất cả những gì xẩy ra cho Tổ quốc, cho toàn dân Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến nay đã làm rúng động không ngừng hồn thiêng dân tộc, đến hằng chục triệu trái tim ái quốc trước cơn ‘nguy hiểm cực kỳ mất nước’ như sợ chỉ treo mành, như chỉ là cái tích tắc.  Ai trong chúng ta, tất cả mọi sắc dân Việt, gồm cả người Việt gốc Hoa Bách Việt hay Việt gốc Hoa Mông Cổ, cả dân tộc Việt gốc Chiêm Thành vv… cùng nhau hòa huyết tạo nên giống nòi Hồng Lạc yêu nước, có thể ngồi yên khi giang sơn Tổ quốc lọt vào tay giặc thù xâm lăng siêu cường Trung Quốc ?!

Mọi người đều hiểu rằng bảo vệ quốc gia chống siêu cường bành trướng Bắc Kinh cần sự giúp đở của thế giới tự do, của siêu cường Hoa Kỳ.  Nhưng tại sao thế giới tự do và nhất là các siêu cường đứng đầu thế giới lại muốn hy sinh xương máu, hy sinh tài sản để giúp đất nước chúng ta gìn giữ nền tự chủ, bảo toàn lãnh thổ lãnh hải?  Chính nhờ vào lý tưởng Nhân Quyền mà họ sẵn sàng giúp quyền lợi của dân tộc chúng ta và cũng là giúp chính họ.  Như vậy họ đòi hỏi chúng ta tôn trọng Nhân Quyền.  Cái phiền toái cho ĐCSVN là ở chổ đó.  Nhưng có gì khó mà không giải quyết được, cái gì cản trở mà không vượ qua được.

Mọi người đều hiểu rằng nếu đảng Cộng Sản Việt Nam chấp nhận thi hành Nhân quyền theo đúng Hiến pháp Quốc tế thì Đảng sẽ mất đặc quyền, đặc lợi. Nhưng thiết nghĩa một khi đất nước đã sa vào tay giặc xâm lăng thì cho dầu Trung Quốc cộng sản hay Trung Hoa quốc gia dân chủ nhân chủ thì đảng Cộng sản Việt Nam lại còn bị tiêu diệt mau hơn. Và hơn nữa ĐCSVN sẽ làm mất đi bao công lao cứu nước, thống nhất đất nước từ hơn 70 năm nay.   ĐCSVN sẽ bị mang tội nhượng nước, bán nước, làm mất nước và, làm mất danh dự của chính ĐCSVN của mình.  Và lịch sử sẽ phán xét như thế nào.

Vả lại một đảng, dầu lớn mạnh đến đâu, cũng không làm sao so sánh với Tổ quốc linh thiêng, không làm sao so sánh với một Quốc gia, một Dân tộc, không làm sao so sánh với nền Độc lập nước nhà.  Chính vì để bảo vệ Tổ quốc nhân dân, để hưng thịnh giang sơn mà đảng CSVN đã được thành lập nên và lớn mạnh lên như ngày nay.  Chính nhân dân Việt Nam đã thiết tha với nền độc lập, mà biết bao triệu người đã trãi xương máu ủng hộ đảng CSVN lãnh đạo cứu nước đến ngày nay.  Nước Liên Xô hùng cường, mẹ đẻ chủ nghĩa xã hội cộng sản cùng các nước đàn em đã từ bỏ XHCNCS  để được phát triển về mọi mặt như ngày nay.

Mọi người đều hiểu rằng một tiểu quốc CHXHCHVN làm sao chống lại được siêu cường vĩ đại Trung Quốc (Như trong cuộc chiến xâm lăng Tàu 1979, với danh nghĩa là Trí thức Yêu nước tôi đã góp phần tại Công trường Công trình Phòng thủ Thành phố tại Tân Hiệp Hốc Môn TP/HCM).  Để chống siêu cường chúng ta cần sự giúp đở của thế giới, của siêu cường.  Tại sao các siêu cường tự do, dân chủ, nhân chủ dám hy sinh xương máu, hy sinh tài sản để cứu Tổ quốc chúng ta, cứu nền độc lập của Việt Nam chúng ta một cách bất vụ lợi?  Đó là vì họ chủ trương nhân quyền, và dựa trên lý tưởng nhân quyền, tôn trọng quyền làm người của dân tộc Việt Nam chúng ta mà họ sẵn sàng giúp chúng ta.

Thật ra, chẳng phải ĐCSVN đã chủ trương Nhân Quyền hay sao khi nói “Nhân Dân làm chủ, Nhà Nước quản lý, Đảng lãnh đạo”?  Vậy để ĐCSVN tồn tại trong danh dự như các đảng CS của các nước dân chủ trên thế giới, để nước VN có chủ quyền, để lãnh thổ lãnh hải VN được toàn vẹn, làm sao ĐCSVN không đề cao nhân quyền cho được chứ.

Dân tộc VN không thể còn chia rẽ mãi, không thể còn làm rơi xương, làm đổ máu đồng bào ruột thịt vì đường ranh giời QUỐC/CỘNG.  Đại đoàn kết dân tộc với quyền con người, quyền của toàn dân, bất phân già trẻ nam nữ, bất phân chính kiến quốc cộng.  Toàn dân, toàn đảng phải biết hy sinh, đặt quyền lợi Tổ quốc, sự tồn vinh của Dân tộc lên trên hết.  Tất nhiên trên cả sự sống cá nhân, trên quyền lợi tập thể, trên đặc quyền đặc lợi của một đảng độc quyền, độc lợi.  Đó chẳng phải là lẻ sống của giống nòi Hồng Lạc hay sao?

Kính thưa Quý Vị,

Đảng CSVN cứu nước rất dễ dàng, vì đảng chỉ cần thi hành chủ trương của chính đảng đã đặt ra: “Dân Làm Chủ”.  Chủ trương nầy còn cao hơn Nhân quyền rất nhiều bậc, tức là quyền làm chủ đất nước của người dân được tôn trọng biết bao!  Dễ dàng quá!  Chỉ cần thi hành “Dân Chủ” thì không những cứu Tổ quốc lại còn đưa đất nước lên ngôi vị hùng cường của một quốc gia Á Đông, đưa danh dự của ĐCSVN lên với lịch sử dân tộc.  Đảng CSVN vẩn không mất quyền lợi, lại được quốc dân yêu mến, được quốc tế kính nễ, để danh thơm lưu truyền muôn thuở.

Mọi người đều biết từ ngàn xưa dân tộc Việt Nam đã biết tôn trọng dân quyền.  Hội Nghị Diên Hồng là niềm hảnh diện quốc gia dân tộc, là điểm son thể hiện tinh thần dân chủ, nhân chủ  của nước ta xưa nhất nhân loại trên trái đất.  Ngày nay ĐCSVN là người duy nhất có thể hy sinh làm người anh hùng cứu nước.  Lẻ nào Đảng CSVN lại từ chối trách nhiệm cao quí có một không hai đó ?  Nhưng bằng cách nào?

Một cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý theo gương tiền nhân. Ôi quí báu biết bao!!! Vì đó là tài sản dân tộc lớn lao, là khí giới hùng mạnh vô giá cứu nước mà tiền nhân đã để lại cho chúng ta.  Toàn dân VN muốn gì?  Độc lập hay nô lệ?  Chế độ độc đảng cộng sản hay lưỡng đảng dân chủ như Hoa Kỳ đến phát triển thành cường quốc ? 

Đảng CSVN sẽ là đảng anh dũng cứu quốc, ai tranh dành danh dự nầy với ĐCSVN?  Ai dám làm đổ một giọt máu của đảng viên CSVN?  Ai dám nói ĐCSVN mất đi quyền lợi và danh dự của mình?  Tôi xin cam đoan rằng dân tộc VN nhất định phải “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” vì sự tồn vinh của Tổ quốc, vì thịnh vượng của toàn dân, vì danh dự của dân tộc, danh dự của ĐCSVN, vì bổn phận và trách nhiệm trước Tổ tiên ngàn đời, trước triệu triệu nam nữ anh hùng đã rưới xương máu ngập tràn trên mảnh đất chữ S thân yêu.

Kính thưa Quý Vị,

Lời nói lấy từ quả tim rướm máu của một nữ nhân VN, đã ra ngoại quốc từ trước thập niên 60 đến nay, thật là một lời trăn trối của con tim đau đớn trước vận mệnh hấp hối của Tổ quốc.  Lời nói tâm huyết ấy không thể ngừng, và cũng ước mong không thể không được lắng nghe!!!

Với tinh thần yêu nước của toàn dân tộc VN, với dòng máu Trưng Triệu cuồn cuộn trong tim mạch giòng giống Lạc Hồng, với khí thiêng sông núi, với tấm lòng yêu Tổ quốc, yêu Dân tộc, tôi tha thiết kêu van Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Chính Trị ĐCSVN, hãy anh dũng đứng lên như đã từng đứng lên anh dũng, lấy Nhân quyền cứu nước, lấy Nhân dân bảo toàn đất nước.  Không còn thì giờ nữa, cấp bách quá sức rồi!!!!!!!

Trân trọng muôn phần,

Trưng Triệu Nguyễn Thị Thanh                

---------- Forwarded message ----------
From: müller Carsten <ttt.cmdcvn@yahoo.de>
Date: 2012/9/2
Subject: WG: Hoan nghênh tinh thần
To: "nvn.tttt@yahoo.com" <nvn.tttt@yahoo.com>, "tqn.tttt@gmail.com" <tqn.tttt@gmail.com>


----- Weitergeleitete Message -----
Von: müller Carsten <ttt.cmdcvn@yahoo.de>
An: lethile65@gmail.com
CC: ttt.cmdcvn@yahoo.de; lethile65@gmail.com
Gesendet: 7:32 Montag, 8.März 2010
Betreff: Hoan nghênh tinh thần

Kính gửi bà Lê Thị Lễ và
Quý Đồng Bào Người Việt Yêu Nước tị nạn Cộng Sản ở nước ngoài..!