jeudi 22 octobre 2015

Biển Đông: Linh hồn nước Việt Nam !



Biển Đông: Linh hồn nước Việt Nam !


Nhân dân ai cũng biết đất nước VN chúng ta có trên 4000 năm văn hiến. Tại sao chúng ta gọi là có trên 4000 văn hiến mà không gọi là văn hóa ?
Thời Kinh Dương Vương nước Xích Quỉ của chúng ta kéo dài từ Trường Giang đến Việt Thường (Trung Việt ngày nay).  Đến đời Trưng Vương nước ta được gọi là Lĩnh Nam (Lĩnh nói lên toàn vẹn phương Nam của nước Xích Quỉ) gồm các tỉnh Quảng Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Hồ nam, đảo Hải Nam và Việt Thường.

Khi Mã Viện thắng Trưng Vương, hắn ta bèn chiếm hết đất đai từ Động Đình Hồ tròn trặn, chon cột đồng trụ ngay phía Nam lập Ải mà chúng buo65cchu1ng ta phải đặt tên là Ải Nam Quan.  Chúng buộc dân mình dựng Ải Nam Quan làm biên giới.  Vì vậy cửa ải phía bắc nước ta có tên là Ải Nam, để Tàu chiếm hẵn phần đất của nước ta về phương Bắc.  Đến thời Nhà Nguyễn Tây Sơn, Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã có kế hoạch lấy công chúa nhà Thanh và yêu cầu nhà Thanh bên Tàu trả lại 3 tỉnh Quảng Đông Quảng Tây Vân Nam cùng đảo Hải Nam. Nhưng vận nước xui khiến vua băng hà sớm.

Tôi nhắc hành động của vua Quang Trung để nói lên lòng người Việt Nam hiểu biết lịch sử nước nhà, thì lúc nào cũng mong lấy lại đất tổ mà Tàu đã chiếm của Việt Nam dù việc đó có qua đi mấy ngàn năm.  Trong khi người Tàu đã chiếm hết 97% đất nước ta, vậy mà lòng tham vô đáy chúng vẩn ỷ mạnh muốn mong ước thôn tính nước ta. Suốt bao thế kỷ chúng đã chiếm hết đất đai nước Xích Quỉ, nước Văn Lang, nước Âu Lạc, nước Lĩnh Nam, nước Nam Việt khiến đa số dân Bách Việt đành ở lại sống làm nô lệ dan Hán tộc Mông cổ. 

Suốt nhiều ngàn năm dòng giống Bách Việt cuối cùng trước sự hiếp đáp của Tộc Hán bành trướng đành tiến dần về Nam lập nên nước Đại Cồ Việt, Đại Việt rồi đến Việt Nam với số dân Bách Việt tuy ít ỏi so với Tàu nhưng quật cường.  Suốt dòng lịch sử 2000 năm, nổi niềm lo âu của dân tộc ta là chống xâm lăng bắc phương, quyết giữ chặt mãnh đất ốm o hình chữ S.  Cũng suốt trong 2000 năm dân tộc VN kiên cường đã làm nên lịch sử oai hùng.

Trước lực lượng bạo tàn của quân Tàu, Lý Thường Kiệt đã dõng dạc tuyên bố : “ Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư, nghiễm nhiên định mạnh tại Thiên thư….”  Thật tình chúng ta đã nhường nhịn dòng giống Hán Mông quá nhiều, nhưng dòng giống Bách Việt không hề mất. 

Hoàng Nam đã nói lên với diễn đàn thế giới của NVHN rằng

“Nước non bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập.
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương.”


Biển Đông cùng hai quần đảo Hoàng Sa và Hoàng Sa là của chúng ta.

Ngày nay nước ta chỉ còn một dãy đất hình chữ S với một bờ biển dài chiếm ¾ chu vi đất nước.

Dưới nền Đệ I CHVN, tổng thống Ngô Đình Diệm thường ước mong sao Việt Nam có thể phát triển Biển Đông cho kinh tế cũng như quốc phòng. Thật vậy nước chúng ta nhỏ, hẹp, đất đai chẵng có bao nhiêu, nhất là ngày nay đường sá, nhà cửa, cơ sở, sân chơi, chăn nuôi chiếm quá nhiều đất đai làm diện tích canh tác trồng lúa không thể nào có đủ cho nhà nông.  Rừng thì bị lợi dụng đốn chặt ngày càng mòn mỏi.

Vì vậy kinh tế nước ta không thể nào không nương tựa vào biển.  Trước tiên biển là một nguồn giao thông không cần vốn, là nguồn mạch cho một nền thương mãi xuyên quốc gia. Biển là nguồn mạch của thực phẩm quí nhất cho sức khỏe và trí thông minh của một dân tộc.  Kinh tế nước nhà cần được phát triển với biển cả mênh mông. Tự xưa đến nay các triều đại vua chúa Việt Nam hoàn toàn không lưu tâm đến phát triển một nền kinh tế quốc gia trên biển. 

Ngày nay chúng ta cần cấp bách phát triển những đoàn tàu đánh cá dân tộc tân kỳ.  Đánh cá để nuôi dân, đánh cá, tôm ngao sò, san hô … để làm nước mắm nhỉ thuần chất nhất, vì đó là món quốc hồn quốc túy đặc biệt của dân tộc ta mà thế giới càng ngày càng cần đến. Đánh cá để xuất khẩu đi năm Châu.  Cá biển là thức ăn trời ban không vốn, chỉ cần đi bắt.

Thế kỷ 21 không cho phép chúng ta lạc hậu với những ghe thuyền cổ lổ, tàu thuyền sắt nhỏ nhoi của thế kỷ XIX, XX.   

Chưa phải nói đến nguồn tài nguyên vô tận dưới lòng Biển Đông của Việt Nam.  Chúng ta đã có một kho tàng thực phẩm dưới  biển vậy mà dân tộc ta phải đói khổ sao ?  Ngoài hải sản vật chúng ta còn một nguồn thực phẩm chẵng những vô cùng quí báu dùng làm thực phẩm mà còn dùng làm thuốc đề phòng và trị liệu hàng trăm thứ bệnh nan trị, đó là hải thảo.  Rong biển là một loại thực phẩm, loại thuốc thiên nhiên quí giá vô cùng.   Dân tộc chúng ta cần ăn rong biển để đề phòng sức khỏe, cần chế biến rong biển làm thực phẩm, làm dược liệu xuất khẩu. 

Những chất khoáng từ biển gồm vỏ hầu, vỏ ốc là nguồn khoáng sản thiên nhiên rất hữu dụng cho thức ăn thay vào những chất hóa học độc hại.  Vỏ con hàu, con ốc là những chất rất tốt dùng cho thức ăn thay thế những chất hóa học độc hại…..

Vào năm 1942, đi học lớp Năm Tiểu học, thầy Hiệu trưởng tại Quảng Trị dạy cho bài hát:

Kìa núi vàng bể bạc, có sách Trời, sách Trời định phần. Một dòng ta gầy non song vững chặc, đã ba ngàn mấy trăm năm, Bắc Nam cùng một nhà con Hồng cháu Lạc, văn minh đào tạo, màu gấm hoa càng đượm, rạng vẽ dòng giống Tiên Long. Ấy công gầy dựng, người xưa đã khó nhọc, nhớ ơn đào tạo….”   

Người xưa quá giỏi, đã biết rõ Biển Đông là biển bạc, Tây Nguyên là núi vàng thật quả không sai.

Việt Nam vinh quang Trời Đông, VN nước thiêng tiên rồng.  Non sông như gấm hoa uy linh một phương.  Xây vinh quang sáng trưng bên Thái Bình Dương.  Vì giặc Pháp lần sang dày xéo đất ta, nổi căm hờn tràn lan khắp non sông nhà….

Tại sao ĐCSVN đem dâng VN co tàu.

Bs. Thanh


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire