GS Trần Chung Ngọc:
“…GIÁO DÂN HÈ NHAU CHỐNG
HỒNG Y PHẠM MINH
MẦN…”
Ts. Bs. Nguyễn Thị Thanh
Bài “HIỆN TƯỢNG PHẠM MINH MẪN :GIÁO DÂN CHỐNG CỘNG HÈ NHAU CHỐNG
HỒNG Y….” của GS.
Trần Ngọc Chung (TCN) trên GIAO ĐIỂM Online, tôi thấy cần lượm lặt vài ý kiến
của GS. để chúng ta cùng làm sáng tỏ vấn đề trước dư luận.
1- GS. Ngọc viết “Chúng ta biết rằng gần đây tòa thánh đã tung ra một văn kiện 50
trang dạy con chiên phải tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi vâng lời bề trên trong cấu
trúc quyền lực tự tạo của Giáo hội Ca-tô Rô-ma, và gọi đó là “đức vâng lời” hay “quên mình trong vâng phục”, nếu con
chiên muốn tìm kiếm Chúa và hoàn thành ý muốn của Chúa…..”
Gs.Ts.Bs. Nguyễn Thị Thanh trả lời (GS NTT): Thưa ông GS,
người CG chúng tôi sống với tín ngưỡng của chúng tôi là vâng theo lời Chúa như
trong kinh ‘Lạy Cha’ “Xin vâng theo Ý Cha dưới đất cũng như trên Trời…”. Chúa
Giêsu đã lập nên GHCG và trao quyền cho GH đặc ân ban lệnh gì thì Thiên Chúa
chấp nhận lệnh đó, buộc lệnh nào thì Thiên Chúa buộc lệnh đó (suốt bài nầy tôi
khỏi trưng dẩn Thánh Kinh vì tôi nghĩ GS đã nghiên cứu về Lời Chúa nhiều không
kém người CG). Vì thế, người KiTô-Hữu chúng tôi vâng lời GHCG Vatican như vâng
lời Chúa Giêsu.
Đó là việc tín ngưỡng của đạo chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu
GS với ẩn ý phá đạo lên tiếng bênh vực tự do cho người CG khác nào kẻ bắt cóc
trẻ con xúi con rời khỏi bàn tay mẹ nó. Đứa con tin yêu Mẹ mình là người yêu
mình mà nghe lời Mẹ, chứ không nghe lời ngưởi ngoài quyết tâm đến quấy phá thâm
tình Mẩu Tử. Con chiên khôn ngoan nghe lời mục tử hiền lành, không để sói dữ đến
quyến rủ để ăn thịt chiên... Vậy ông muốn làm sói quyến rủ rồi đó, hởi ông sói
ơi! Bộ mặt sói của ông không dấu đâu được nha.
GS TCN phải biết tôn trọng đời sống đạo của người CG, biết
thì thốt, đừng xía vào chỉ trích hầu mong chúng tôi rởi xa GHCG để mà nghe lời
GS. Vợ con GS, chắc gì đã nghe lời GS. Nếu có người ngoài gia đình đến quyến rủ
con cái của GS, GS nghĩ sao ? Nếu con cái GS. khôn ngoan chúng sẽ nghe theo ai,
cha mẹ hay người ngoài.
2- Vấn đề cờ vàng: Từ lâu tôi có
nghe bên Mỹ có tiểu bang đòi dẹp cờ vảng,
không thể coi đó là cờ nước Việt Nam hiện tại, ông GS cũng nói như vậy.
GS. NTT: Đó là điều hợp lý. Nhưng các CĐ/NVHN xin giữ lại cờ
vàng và nhận đó là cờ riêng của CĐNVHN, nên họ dược giữ lại. Như vậy trên luật
pháp cờ vàng là cơ của CĐ/NVHN nói chung và là cờ của CĐ/NVHN tại Hoa Kỷ hay
Canada, Pháp, Ý, Đức vv… là nói riêng. Chúng ta đòi hỏi tự do, thì cũng phải
tôn trọng sự tự do của người khác, cũng như sự tự do viết lách của GS. Sao ông GS nóng mặt ganh tị vậy.
3- GS. Trần Chung Ngọc đã viết: “Nhưng lịch sử đã ghi rõ ràng,
chính phủ Bảo Đại chỉ là một chính phủ bù nhìn, tất cả thực quyền còn nằm trong
tay người Pháp.Chính quyền Ngô Đình Diệm đã làm gì để tôn trọng phẩm giá
con người và những quyền gắn liền với con người: giết
người ngoại đạo, cưỡng ép người dân vào đạo, giết người bừa bãi dưới danh nghĩa
Tố Cộng [khoảng 300000 theo tài liệu của ngoại quốc], đóng cửa báo chí, Linh
mục ăn cắp viện trợ Mỹ, chiếm đoạt đất đai của dân v..v…. Lãnh chúa miền
Trung Ngô Đình Cẩn cho thuộc hạ bắt người, tra tấn người, giam người để khảo
của với bằng chứng ô nhục “9 Hầm” v..v… Còn chính quyền Nguyễn Văn Thiệu
là một chính quyền “quân phiệt” tay sai của Mỹ, như chính ông tướng Nguyễn Cao
Kỳ đã thú nhận, và lịch sử cũng ghi rõ như vậy.”
4- Rõ ràng GS. Ngọc cố tình miệt
thị miền Nam Việt Nam bằng nhiều lời nói xuyên tạc chà đạp. Người trí thức phải
biết sự thật lịch sử. Biết lịch sử thì không ăn nói hàm hồ, hàm hồ như vậy chỉ
đáng cho người khinh bỉ.
Trong bài nầy tôi không có chủ ý tranh luận
về chính trị theo thói đời chà xát kẻ thù. Tôi chỉ nói lên rằng, ông tự xưng là
tiến sĩ, nhưng những lời ngoa ngạnh của ông khiến tôi nghĩ cái TS của ông là TS
ma hay TS dỏm của quân mất dạy. Nếu ông
cho là chính phủ bù nhìn, chính phủ giết người độc ác, chính phủ quân phiệt, vậy
thì tại sao dân không bỏ cả tài sản, than nhân trốn chạy trong cái chết để tìm
cái sống. Và ngay người Miền Bắc cũng bắc chước người Miền Nam bỏ trốn chạy sau
30/4/75 sau khi MB thắng trận.
5- GS. Ngọc viết : “Trước khi viết tiếp tôi muốn hỏi nhỏ ông Nhất một câu: “Từ bao giờ người Công giáo Việt Nam có lý trí mà đánh mất?”.
Nếu có lý trí thì không còn là người Công
giáo nữa rồi. Lý
trí [Reason] và Đức tin [Faith] là hai điều bất khả tương hợp (incompatible),
điều này đã rõ như ban ngày. Chắc ông Nhất chưa bao giờ nghe đến câu
“When faith begins, reason ends” [Khi nào mà đức tin bắt đầu thì lý trí
chấm dứt]. Mà Công Giáo là đạo của “đức tin” chứ không phải là đạo của
“lý trí” hay “trí tuệ”. Con chiên là để cho người ta dẫn dắt đi cho “đúng
đường”, chứ không phải để cho tự do muốn đi đường nào thì đi. Cái trò bịp
“tuyệt thông” luôn luôn treo trên đầu họ. Họ chỉ thực sự “trở lại đạo” làm
người một khi vứt bỏ được thân phận con chiên.”
GS. NTT: Ông Nhất nào đó, tôi không biết có
trã lời GS. không. Tôi phân tích cho ông nghe đây:
5.1- GS nói: “Từ bao giờ người Công giáo Việt Nam có lý trí mà đánh
mất?”. Nếu một
người tự xưng là có lý trí mà thốt lên câu nói chủ quan, hổ đồ, đê hèn như thế
nầy ư ? Tự ông TCN chứng minh ông không có lý trí. Thật không ai có thể tha thứ cho 1 người tự xưng là
TS được. Nếu họ làm thinh không trả lời tức là họ xem ông là ‘mát giây’, họ khinh
bỉ ông thôi, đừng tưởng ngon mà hí hửng. Nếu GS biết điều hãy xin lỗi và rút
lại câu nói nầy ngay. Hành động ngạo mạn xuất xượt xúc phạm đến một cộng đồng
lớn của dân tộc VN, xúc phạm đến nhân cách con người, đến nhân quyền, dân
quyền, tín ngưỡng như vậy là không thể tha thứ được nếu người thốt ra câu ấy
còn lý trí. Còn người không có lý trí thì tự do phát biểu ‘ẩu xỉ ẩu tả’. Vâng,
có lẻ theo ông Ngọc, có lý trí thì đi moi móc để nhục mạ kẻ mình ganh tị hiềm
khích, không ý trí thì lo mở ‘Nhà thương’, ‘trường học’, mở ‘trại nuôi người
phung hủi, trại mồ côi’, trại nuôi người Sida/Aids đầu tiên cho nhân loại, cho dân
VN. Không lý trí mới dại dột hy sinh bản thân, hạnh phúc riêng tư suốt cả đời để
tận tụy vì những người đau khổ nhất của xã hội ?!!!. Tư tưởng của ông GS là như
vậy chứ gì. Riêng ý kiến tôi, chỉ cần với câu nầy, thì cái chức GS. của ông
Ngọc nên vất hầm cầu tiêu ngay, và bằng cấp gì của ông chỉ có nghĩ là bằng cấp dỏm,
đểu của vẹt không lý trí để học hỏi gì cả.
5.2- Ông Ngọc viết: “Nếu có lý trí thì không còn là người Công giáo nữa rồi.” Chỉ riêng tư tưởng nầy tôi buồn mà thấy đầu
óc trống rổng, đầu óc thiếu não của ông Ngọc. Ông tự ra định luật mà không cần chứng minh chân
lý ngu xuẩn, kiêu cang, tự cho mình là thẩm phán, nhắm mắt lên án kẻ mình ghét,
kẻ hơn mình làm mình thành điên khùng vì ganh tị đến cùng độ, trong khi vẩn đề
cao quyền tự do ngôn lận nhân quyền…. cho chính bản thân mình. Tôi trông chờ sự
trã lời của ông Ngốc.
5.3- Ông Ngọc nói “ Lý trí [Reason]
và Đức tin [Faith] là hai điều bất khả tương hợp (incompatible), điều này đã rõ
như ban ngày. Ông Ngọc nói: “Chắc ông Nhất chưa bao giờ nghe đến câu “When faith begins,
reason ends” [Khi nào mà đức tin bắt đầu thì lý trí chấm dứt].
GS. NTT: À té ra bây giờ ông Ngọc hiểu
được lý trí là ‘Reason’, Ông ta nêu một câu tiếng Mỹ ra, ông không biết bình
luận câu nói, mà coi ngay đó là chân lý của ỏng. Đức tin là ‘Faith’, lý trí là
Reason. Nếu ổng TCN không biết tiếng Mỹ thì ông không định nghĩa nổi lý trí là
gì, Đức tin là gì. Xin ông Ngọc nghe tôi đây, lý trí không phải lả raison của ông,
cái đó (raison) dành cho Mỹ cho Tây, lý trí của chúng ta là sản phẩm của não bộ
giúp chúng ta hiểu biết, lý luận phải trái được mọi sự việc hữu hình và vô hình
như niềm tin, tinh yêu, hiểu một cách sáng suốt, có vận động não bộ mà chứng minh
để giúp lý trí thấy rõ hơn. Lý trí chính là khả năng giúp con người suy luận để
được đâu là chân lý, đâu là điều hiểu, biết cái hay cái tốt, đâu là chân lý
cuộc đời, đâu là sự sống, và kể cả sau sự sống tức là sau cái chết là gì ?
Còn Đức tin là gì, vì không giải thích được GS Ngọc đành mược
chữ Mỹ, là ‘faith’, vậy thì tôi hỏi ông Ngọc faith là gì, ổng sẽ trã lời là Đức
Tin. Thưa ông Ngọc, ông không hiểu lý trí, lại càng không hiểu Đức tin là gì
cả, ong là thằng người vừa điếc vừa mù.
Chính nhờ khả năng của lý trí mà con người hiểu phải có đấng
Tạo hóa toàn năng. Cũng chính nhờ vào lý trí mà người CG biết được bổn phận của
mình là hy sinh giúp người đau khổ. Cũng chính nhờ lý trì mà người CG biết sự sống
trên quả đất là tạm bợ, là nơi thử thách cho một cuộc sống vĩnh cữu. Cũng chính
nhờ vào lý trí mà người CG biết cái chết không phải là hết, mà chính là cửa ngỏ
cho cuộc sống hạnh phúc trường cữu nối tiếp. Tuy nhiên người CG hiểu rằng lý
trí của nhân loại là hữa hạn của tạo vật trước Thiên Chúa toàn năng là Tạo hóa.
Nếu ông Trần Chung Ngọc là Kỹ sư Tin học, kỹ sư Điện, là bác
sĩ hay họa sĩ, tùy nghề, ông ta sẽ là người tạo nên những tác phẩm tuyệt vời
của ông. Những tác phẩm ông tạo ra, như cái máy tính, cái cái máy giặt, những
bức tranh, thì những tạo vật đó có thể hiểu ông Ngọc được không. Dầu chúng có
lý trí chúng có thể suy luận mà hiểu ông được không ? Nhất định là không? Tạo vật
có hiểu Tạo Hóa được không, nếu Tạo Hóa không ban cho tạo vật chút lý trí để
suy luận mà hiều. Trong vũ trụ nầy, ông Ngọc làm sao hiẻu đấng đã tạo dựng nên
ông, cho ông sống hạnh phúc, cho ông gặp tai ương động đất, bảo tố lụt lội,
bệnh hoạn rồi cho ông chết. Ông Ngọc có đem lý trí để biết được những điều sẽ
đến với ông sớm hay muôn không ? Lý trí của ông Ngọc cũng như của loài người nó
cùn lắm, vì nó hữa hạn, nó chỉ lẩn quẩn trong những cái nhỏ bé của đời sống con
người. Nó hoàn toàn bất lực khi đi xa hơn một tí trong những hiện trang cuộc
sống: Cái bệnh hoạn, cái suy nhược của trái tim, của não trạng, của cơ thể, cái
chết, có lý trí nào phân tích đúng không? Thiên tai động đất bảo luật, đắm tàu
như vụ chiếc Tétanic, lý trị lý giải được gì nào ? Khi lý trí bất lực, con
người tìm thấy tất cả chân lý qua con mắt siêu nhiên mà đâu phải dễ dành ai cũng
có. Đó là đức tin.
Vậy Đức tin là gì ? Đó là một sự chấp nhận chân chính trong
tự do suy luận, đó là mối liên hệ siêu phàm, là một sự hiểu biết trung trực của
tâm hồn siêu việt, đó là thái độ của con người trước Tạo Hóa, đó là sự thông
công của đấng tối cao ban xuống cho loài người vì loài người biết kêu xin với Đấng
Tối Cao, hay đó là hồng ân được chọn lựa.
5.5- Vì những lý do trên khi ông Ngọc nói : “ Mà Công Giáo là đạo của “đức tin” chứ không phải là đạo của “lý
trí” hay “trí tuệ”. thì đó là một sự sai lầm hoàn toàn. Nhưng không đáng trách vì ông
Ngọc không được kêu mời tham dự mối liên hệ siêu việt với đứng Tạo hóa. Ông
Ngọc có toàn quyền đặt ra cái đạo lý trí cùn bần của ông. Và đạo đó cũng sẽ chỉ
lẩn quẩn trong cái sọ não rất chi là giới hạn của ông. Với cuộc đời thật ngắn ngủi, khi mà cái sọ não
ấy thoái hóa thì đạo lý trí của ông Ngọc sẽ tan biến như chính lý trí hữu hạn của
ông.
5.6- Ông Ngọc viết: ”Con chiên là để
cho người ta dẫn dắt đi cho “đúng đường”, chứ không phải để cho tự do muốn đi
đường nào thì đi.”:
GS. NTT: Vâng chúng tôi là chiên con, còn TCN là sói. Con
chiên có mục tử là Chúa Giêsu giữ gìn, sói TCN không ăn thịt được đâu nhé. Theo
Chúa không có tự do phạm tội như sói TCN. ngoài việc phạm vào lề luật Chúa và
lề luật của GHCG mà Chúa ban sự khôn ngoan cùng lúc với sự ủy nhiệm quyền năng
coi sóc dân Chúa. Thiên Chúa đã cho con người tự do trên trái đất cũng như GHCG
để con người tự do phạm tội hay không? Vấn
đề hiệp thông hay tuyệt thông là một mầu nhiệm lớn lao của đạo CG. GHCG cần
phẩm không cần lượng. Tuyệt thông có nghĩa là không được kết hiệp với chính
thân xác của Chúa Giêsu như bao nhiêu con chiên lành khác, không có quyền ‘ăn Thịt uống Máu Thánh Chúa”. Đó là sự mầu
nhiệm cao quý nhất của Tình yêu trong đạo CG. Không có đức tin mà bàn vào lãnh
vực nầy khác nào người ngồi trong bóng tối mà phê phán sự sang màu sắc. Người
có kiến thức tối thiểu cũng biết rằng mình không có quyền phê phán chỉ trích
những điều mầu nhiệm trong một tín ngưỡng mà mình hoàn toàn dốt đặc.
5.7- Ông Ngọc hoàn toàn không hiểu về tín ngưỡng mầu nhiệm
cao siêu của đạo CG, vậy mà tự tiện lớn tiếng xúc phạm GHCG : “Cái trò bịp “tuyệt thông” luôn luôn treo trên đầu họ. Họ
chỉ thực sự “trở lại đạo” làm người một khi vứt bỏ được thân phận con chiên.”
GS. NTT: Trong gia đình anh nếu có những gia phong, trong
nước anh nếu có những mỹ tục mà tôi lên tiếng xúc phạm mạ lỵ mĩa mai, tôi làm
như vậy có phải đạo làm người không. Anh viết bài xưng là GS, tức là người có
khoa bảng, không lẻ bao nhiêu năm khoa bảng không đem đến cho anh một lý trí
sáng suốt để đối diện với đại gia đình nhân loại. hay anh chỉ là con người kiêu
ngạo coi mình là chúa tể ‘thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, độc đoán’.
Tuy ông Trần Chung Ngọc lợi dụng chuyện ĐHY Phạm Minh Mẩn
trong ý đồ bôi bác GHCG VN, nhưng tôi vẩn thấy đây là một dịp để ông Ngọc tỏ rõ
cách suy luận mát giây của ông nếu không nói là ‘suy luận phản suy luận’. Và
tôi cũng vui là có dịp cho ông ta một bài học về lý trí của ổng. Hôm nay tôi
chỉ phản bát ông Ngọc vài câu nói trích trong bài viết có vẻ lạc để, nhưng đó
là chủ tâm đương sự là cố tình đánh mạnh, xúc phạm vào Đức tin của người
Kitô-hữu, xúc phạm đến GHCN hoàn vũ chúng tôi, mà không hề biết xử dụng đến lý
trí của ông nếu ông có lý trí thật để ổng biết phán đoán phải trái.<>
Gs. Trưng Triệu Nguyễn
T. Thanh MD. Ph.D.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire