Thưa
ông Bernard Chang và ông Trần chung Ngọc,
Thật
ra thì tôi chẵng nên trã lời cho ai cả khi người không hiểu lời, nhiều lời chỉ
uổng lời. Nhưng khi một người đặt câu hỏi thì biết đâu họ muốn tìm hiểu Thiên
Chúa, người CG có bổn phận trã lời.
Chúa
Giêsu có nói rằng : “Mầy nói Có thì nói Có, nói
Không thì nói Không. Mầy nói có có, không không thì Ta mữa mầy ra.” Như vậy thì thà không tin
Chúa, còn hơn kẻ tin mà không thực thi lời Người, người ghê tởm những người ấy.
Ở đây
tôi xin kể câu chuyện đễ chứng minh lời Chúa: bà thánh Thereseđã nói rằng:”Sọ
các LM lót đầy đáy hỏa ngục.” Cũng như
Đức Mẹ khi hiện ra ở Fatima đã cho Jacintha thấy hỏa ngục và Jacinta kêu lên
rằng: “Ôi những linh mục!”Đó là ví dụ ghê gớm về người tin Chúa mà không giữ
lời Chúa. Vậy là Chúa Giêsu đâu chê
người không tin người hay bắt bớ người. Chúa
chẵng kêu gọi ông thánh Phao Lồ là người đi giết con chiên của để trở thành một
vị tông đồ lớn của GHCG; thánh Madelene,
thánh Augustine và nhiều thánh từ trong tội lổi trở lại với Chúa hay sao?
Trường
hợp của ông Bernard Chang (BC) đã dùng lý trí con người mà suy nghiệm, rồi nói
không. Trường hợp của ông Ngọc còn nặng ki lô hơn, vì chẵng những ông ta nói
không, mà ông ta quyết tâm đánh vào Đức
tin của Tín hữu nữa. Thành thử ở đây tôi
cũng xin trã lời ông TCN luôn.
Thưa
các ông, đạo Công Giáo là một tín ngưởng cao siêu và độc nhất trong cao siêu
ấy, và đạo có rất nhiều mầu nhiệm mà lý trí con người dù thông minh đến dâu
cũng không thể có một cái lý trí nhỏ xíu mà thấu hiểu, giải thích được nếu
Thiên Chúa khong ban cho một lý trí cao trọng như người đã ban cho bao nhiêu
người trên trần gian trong dó có tôi.
Trước
hết là chúng ta phải tin có Thiên Chúa toàn năng dựng nên muôn loài muôn vật và sau cùng
là dựng nên con người với tình yêu, và cho con người một đời sống tạm bợ trên trái đất, được
tự do hưỡng mọi thiên nhiên tạo vật, được tự do hành động. Và phải hiểu và tin là mọi hành động trong thời
gian ngắn ngủi của con người trên trái đất sẽ un đúc nên một kết quả tốt hay
xấu trước mặt Tạo hóa.
Tình
yêu của Thiên Chúa cao trọng nhất là người là tự hạ mình làm Con Người, chịu tự
nạn để loài người thấp hèn hiểu tình yêu của người, dùng Máu Thịt của người để
nuôi than xác và linh hồn loài người, nhân con người làm Con để thong qua thử
thách trần gian rồi một ngày kia đưa con người về Thiên đàng hưởng phước cuàng
Người la một đến Chúa nhỏ bên cạnh người như thánh Augustino đã nói “Thiên Chúa làm người để người được làm Chúa”
Con người
quí báu vô cùng, vì nó không phải chỉ có đời sống trần gian ngắn ngủi, đau khổ,
thấp hèn nầy. Đời sống trần gian chỉ là
cuộc thử thách, nếu tin thì nó dễ dàng, nếu không tin thì nó cam go, cay đắng
vô cùng. Chính cái chết mà loài người
cho là bất hạnh thì đó là cửa ngỏ để đi đến đời sống vĩnh hằng
hạnh púục hay phải sa vào chốn cực hình đời đời kiếp kiếp.
Đó là
điều sơ yếu phải tin mới dần dần tin những điều khác. Như vậy tôi xin mạn phép nói rằng, ví như quý
vị tin những đều sơ yếu căn bản thì tôi mới nói chuyện trã lời những câu mà quý
vị đặt ra. Nếu không tin thì xin ngừng ở đây.
Tôi
xin trở lại vấn đề lý trí. Đã nói là mầu
nhiệm, thì lý trí nhỏ nhen bình thường
của con người làm sao suy luận cho được. Lý trí của con người là một tài sản nhỏ nhắn
của tạo vật bé mọn, hoàn toàn có giới hạn, như con mắt, lổ tai, hay trái tim,
trái thận cái gì nơi con người cũng có giới hạn, chỉ cần một chút kiến thức là
biết cái giới hạn hẹp hòi nầy.
Cái giới
hạn mà khoa học đo được với bất cứ bộ phận nào trên cơ thể con người.
Hãy
nhìn xem, các nhà kho học trên thế giới đã dùng lý tri hèn mọn của mình tin vào
Thiên Chúa mà được soi sang đến đi đếm mò mẩm ra những khám phá cgo khoa học.
Các tôn giáo khác không có đủ ly trí để tìm ra khoa học mà chỉ nhở vả học theo
lý trí của khoa học Thiên Chúa Giáo hay CG.
Ông
TCN đã viết: “Từ bao giờ người Công giáo Việt Nam có lý trí mà đánh mất??” Ông ấy ngu ngốc
đến nổi cái lý tríông được mở mang là nhờ khoa học của CG, mà lai lên tiếng nói
như vậy, xung là tiến sĩ gì vậy, tiến sĩ phản phúc chính mình đi đánh phá.
Bất
ngờ tôi liếc sơ vài dòng bàì “HIỆN TƯỢNG PHẠM MINH MẨN : Giáo dân hè nhau chống
Hồng Y….” của ông Ts. Trần Trung Ngọc (TCN) Online.
Đọc
vài dòng thì thấy đây là một bài hổn tạp. Ông TC Ngọc dùng một cái tựa thời sự, nhưng
mục đích là để bôi bác đạo Công giáo. Ông ta tưởng cứ đọc Thánh Kinh, đọc lịch sử
GHCG, đọc nhiều sách của nhiểu người, mà đặc biệt là của những người chống đạo,
bôi bác đạo là có thể hiểu biết đạo CG hay sao, ấu trị !!! Rồi lý luận theo trí não vô khoa học là có chân
lý? Từ đó ông đi tới mưu cầu tiêu diệt CG
& Thiên Chúa Giáo bằng những lời lẻ quyết định ngu ngố của ông ta như là
một định luật mà ông chứng minh không bao giờ được. Ví dụ ông nói: “ Nếu có lý trí
thì không còn là người Công giáo nữa rồi. Lý trí [Reason] và Đức tin
[Faith] là hai điều bất khả tương hợp (incompatible), điều này đã rõ như ban
ngày.”
Lạ
thật, tôi thấy ông TCN xưng là một TS khoa học cao cấp mà lý luận thật hàm hồ. Tự nhiên xác quyết một sự thật “rõ như ban
ngày” mà nào ông có hiểu gì, nào ông có chứng minh được gì, bậy bạ vô cùng. Ông cũng chẵng hiểu, chẳng định nghĩa được lý
trì của ông là gì, ogn6 phải dùng tiếng Mỹ mà ông mới học để hiểu, tiếng mẹ đẻ
không hiều, tiếng Mỹ hiểu như vẹt. Ông
biết già là lý trí, nó từ đâu đến, do đâu và nó sẽ đi về đâu?
Khoa
học của ông có nắm bắt được lý trí của ông không? Ai dạy cho ông khoa học từ
lới tiểu học, đó là nhựng người công giáo có l1 trí cao tìm ra khoa học, một sự
hiểu biêt ít ỏi trong thiên nhiên sẵn có.
Chỉ cần một cú chạm nhẹ vào đầu là lý trí ông tiêu tan, vì sao vậy?
Nói
quanh co thì ông TCN cũng chỉ biết lý trí là reason hay raison là lý trí, Đức
tin là Faith là La Foi, và la Foi là Dức tin, dung là trẻ nít lớp Ba tường làng.
Rồi ông đưa ra câu nói của ai đó làm
chân lý. Chắc ông DL Hà
Tiến Nhất chưa bao giờ nghe đến câu “When faith begins, reason ends”. Câu nầy là định lý ông đặt ra phải không? Thì té ra câu tiếng Mỹ nầy là chân lý của TCN,
tôi thật tiếc cho cái óc não với lý trí đất sét của ông, tôi không còn dám nói
là ông không có lý trí.
GS.
Ngọc viết : “Trước khi viết tiếp tôi muốn hỏi nhỏ ông Nhất (tôi không biết
ông Nhất là ai) một câu : “Từ bao giờ người Công giáo Việt Nam có lý trí mà
đánh mất?”. Nếu có lý trí thì không còn là người Công giáo nữa rồi.
Lý trí [Reason] và Đức tin [Faith] là hai điều bất khả tương hợp
(incompatible), điều này đã rõ như ban ngày. Chắc ông Nhất chưa bao giờ
nghe đến câu “When faith begins, reason ends” [Khi nào mà đức tin bắt đầu
thì lý trí chấm dứt]. Mà Công Giáo là đạo của “đức tin” chứ không phải là
đạo của “lý trí” hay “trí tuệ”. Nếu người CG có lý trí như ông TCN thì ngày nay thế giới
vẩn còn là một lủ người man rợ, ích kỷ chỉ có chăng vài hiểu biết sơ khai học
lòm đem ra làm của “gia truyền” phĩng thiên kiếm tiền nuôi thân. Thât là một
tên ngu ngốc mà kiêu cang một các hèn hạ.
Thưa
ông TCN, tôi chỉ xin nói sơ sơ, khi ông
viết những câu trên đây, tức ông đụng đến chữ quốc ngữ, tức ông đang hưởng hoa
trái của những bộ óc nào vậy há? Óc
thiếu lý trí chăng? Kkhông có lý trí như
thế nào chăng? Ông tự xưng là tiến sỉ (dỏm)
mà có làm nên cái chi cho đời xem thử không?
Hay chỉ đi vay mược rồi cướp giựa không trả.
Nếu
với lý trí tầm thường ích kỷ, kiêu cang của con người thì các vị LM thừa sai da
trắng giàu sang, những nhà phát minh khoa học của GHCG đâu phải từ bỏ hếttài
sản, hạnh phúc, dấn thân đến đất nước nghèo khổ, chấp nhận bắt bớ, giết hại để
mà truyền đều đạt điều cao minh thánh thiện về Dức tin cũng một khi với khoa
học, và làm nên chữ quốc ngữ cho dân Việt. Điều đó nói lên rõ rằng Đức tin đã đẻ ra khoa
học.
Đừng
nhắm mắt vơ đủa cả nắm vu cho các vị thừa sai làm tay sai thực dân, vì các vị
thừa sai mà Pháp đô hộ Việt Nam. Trước kia
Tàu đô hộ Việt Nam thì có thừa sai không?
Các nước yếu da vàng, da đen trên thế giới đều bị làm nô lệ có phải vì
các vị Thừa sai không? Hiện tại Tàu cướp
đất cướp biển, cướp rừng VN thì có thừa sai không há? Trả lời đi tên tỳ kheo láo lếu!!!
Có một
điều chắc chắn nhờ các vị Thừa sai can thiệp mà quân đội Pháp đở bạo hành tàn hại
nhân dân ta, giúp dân ta có đời sống xã hội an lành với Cô nhi Viện, Dưỡng lão
Viện, được học khoa học, được hiều biết đức tin mầu nhiệm trong đó có tôi. Với sự việc kiện như vậy, TCN đã thành kẻ phản
bội.
Ông
Louis Pasteur đã nói “Un peu de science on s’éloigne de la Foi, beaucoup de science on
s’en appoche = Một chút khoa học không ai hiều được Đức tin, nhiều khoa học con
người càng nhiều Dức tin .” Như vậy nghĩa là làm sao
há ? Thưa nghĩa là Đức tin tạo ra khoa
học, hay khoa học hổ trợ cho đức trin.
Ngày
nay ông và các con ông không sợ các thứ bệnh truyền nhiễm là nhờ những bộ óc
khao học của ogn6 Louis Pasteur mà ông
TCN cho là vô lý trí. Ông lại phản bội nữa. TCN có lý trí nên làm nên nhiều khoa học ghê
gớm, ông cất khoa học ngụy tặc của ông đâu hết vậy?
Ông TCN nhớ chuyện ông Galilé chứ. Chính
ông Galilé là người đã phát hiện ra là trái đất tròn, đến độ ông đau khổ bị
GHCG cắt mất phép hiệp thông và cầm tù cho đến chết. Phải chăng là người Galilé là người vô lý trí. Chính vợ chồng Pierre và Marie Curie là những
người CG sâu sắc và sống trong trong tinh thần CG nghèo nàn thiếu thốn họ đã
tìm ra nguyên tử một cách bất vụ lợi cho thế giới ngày nay. Họ là những người vô lý trí ư ? Vậy là ‘định luật, định lý” “When faith begins, reason ends” [Khi nào mà đức tin
bắt đầu thì lý trí chấm dứt] của TCN có còn chổ nhìn , chổ đứng cho mấy dức lớp Ba
trường làng không ? Tôi khỏi dông
dài về vấn đế nầy.
Cũng như phải biết chữ Việt mới thảo luận với nhau bằng tiếng Việt được,
nên như trên đã nói, có đức tin về Thiên Chúa tôi mới trả lời tiếp về những câu
hỏi của quý vị. Xin phép trở qua với ông
Bernard Chang.
Thưa ông, nếu ông tin có Thiên Chúa toàn năng, thì ông mới hiểu được Thánh
Kinh. Không phải ai cũng hiểu được lời
Chúa. Ngay lời người CG chúng tôi cầu
nguyện, ông BC, ông TCN và những người không có Đức tin là không đọc được,
không hiểu được. Khi mà không hiểu, đem
cái ý riêng của mình để giải thích thì hóa ra là chuyện hài hước.
Như tôi đã nói trên, phải có Đức tin mới thảo luận về đạo CG được. Ông BC à, Thiên Chúa là đấng toàn năng, là tạo
hóa, chứ không phải tạo vật như chúng ta.
Ông BC ơi, nếu ông tạo ra được một bầy mèo, ông thương bầy mèo ra sao, ý
tưởng ông về chúng ra sao, chúng có biết được không? Những con mèo cũng suy luận về ông theo khối
óc của các ông bây giờ vậy. Nó lấy khối
óc mèo do ông tạo nên mà bình luận về các ông, như thế có đúng không, có được
không?
GHCG gọi Đức Maria bằng nhiều tên : Đức Mẹ sầu bi, vì Mẹ biết trước sự khổ
hạnh của Chúa Giêsu, Mẹ Đồng Trinh, Mẹ vô nhiểm nguyên tội, Mẹ Fatima, Mẹ Lộ Đức,
Mẹ Việt Nam. Ông BC viết :
“MẸ - SẦU BI, AI KHÉO ĐẶT TÊN ! Gã Học Trò tôi trở lại vấn
đề Đức Mẹ sầu bi. Ai đặt cái tên này cho
Đức Mẹ thật là hay! Là chính xác vô
cùng. Những người này cũng có nghiên cứu
Kinh Thánh, chứ không như những người theo đạo mà hầu như suốt đời chưa đọc đến
Kinh Thánh bao giờ. Họ chỉ biết đọc theo
Kinh Nguyện, những "cái" Kinh mà số người trí thức Thần học, khoa
bảng "vẽ vời" ra, để cho "con chiên" đọc hàng ngày, họ chỉ
biết "đờ đẫn" đọc, đọc như tự ru mình ngũ và sẽ "được mơ"
mình thấy Chúa; mà ngay cả chữ "Amen" họ cũng không hiểu được nghĩa
là gì. Đó là một tôn giáo và những người
theo đạo của một tôn giáo có "quy củ" nhứt thế giới là thế đấy!”
Trong sách Mathiơ có ghi: "! : 18 Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa
Jêsus-Christ đã xảy ra như vầy : Khi Mari, mẹ Ngài, đã hứa gã cho Giôsép, song
chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh" và "1:21 Người sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai
ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội" (And she shall bring
forth a son, and thou shalt call his name Jesus: for he shall save his people
from their sins).
Đức Mẹ Mari đã "chịu thai bởi Thánh Linh" như
thế nào? Hãy đọc đoạn sau của
"Tin mừng" theo LuCa: "1:35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên
người, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình,
cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời" (And the angle
answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power
of the Highest shall overshadow thee: therfore also that holy thing which shall
be born of thee shall be called the Son of God).
Đọc đoạn này của Kinh Thánh, gã Học Trò tôi
giật mình: Không lẽ Đức Thánh Linh quyền phép rất cao mà lại "làm
tình" giống như người thường đến thế sao?
Ông ấy phải "đè"
bà
Mari để bà Mari có thai. Mà làm như thế
này thì "kẹt" cho bà Mari quá: Nếu "đồng ý" để cho Đức
Thánh Linh "đè" thì đâm ra ngoại tình; mà nếu bà Mari "không
đồng ý" thì Đức Thánh Linh trở thành "kẻ hiếp dâm". Đúng là một người "trinh nữ" phải
chịu nỗi đau khổ đầu tiên trong cuộc đời người con gái, "sầu bi" là
phải lắm chứ! Xem như thế, Đức Mẹ Mari
bị nằm trong thế "kẹt" : Vì ước muốn của Đức Chúa Cha trên trời mà bà
phải chịu mang tiếng ngoại tình khi chưa ăn ở với chồng, có nỗi buồn "ám
ảnh" nào hơn!
Còn đau đớn hơn nữa khi con của mình, là
Jêsus, lúc lớn lên đã phủ nhận tình mẹ con đối với bà. Chúng ta hãy đọc đoạn
sau:
"Khi
Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài,
muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: (Đây nầy, mẹ và anh em thầy ở
ngoài, muốn nói cùng thầy). Ngài đáp rằng: Ai là mẹ ta, ai là
anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình, mà phán rằng: Nầy là mẹ ta cùng
anh em ta! vì hễ ai làm theo ý muốn cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em,
cùng là mẹ ta vậy" (Mathiơ 12:46-50)
Gã Học Trò tôi thấy kỳ quái như thế nào đó trong đoạn
này. Bà Mari chẳng đã làm theo ý của Đức Chúa Cha trên trời muốn đó sao? Bà đâu
có muốn Đức Thánh Thần "đè", tại ý Đức Chúa Cha đó chứ! Đẻ con đặt tên là Jêsus thì lại theo ý ai? Nhất nhất bà phải chịu đau khổ để làm theo ý
muốn của Đức chúa Trời thế mà Chúa Jêsus phủ nhận bà là mẹ. Ôi! có sự đau khổ nào hơn từ trong tâm khảm
của một người mẹ. Hỡi các bà làm mẹ! Hãy
đặt mình vào vị trí ấy để xem tâm trạng của mình sẽ ra sao?
Đã vậy, Chúa Jêsus lại hắt hủi bà thậm tệ; ngay trong đám
cưới tại thành Cana, trong xứ Galilê: "Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Jêsus nói với Ngài
rằng: Người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi người đàn bà
kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến (Jesus saith unto her, Women, what
have I to do with thee? mine hour is not yet come) (Giăng 2:3-4).
Và đến khi gần chết, Jêsus vẫn không có một
lời yêu thương với mẹ: "Đức
Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ
rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! (When Jesus thereforesaw his mother,
and disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Women,
behold thy son" (Giăng 19:26).
Chẳng những Jêsus không hiếu thảo đối với
mẹ, mà Jêsus còn dạy người khác cũng bất hiếu đối với cha mẹ "Lại một môn đồ khác thưa cùng Ngài
rằng: Lạy Chúa, xin Chúa cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa
Jêsus phán rằng: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết" (Mathiơ
8:21-22).
Lại nữa, Jêsus còn ganh ghét người khác qua
câu sau: "Ai yêu cha
mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng
không đáng cho ta" (Mathiơ 10:37); hoặc: "Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị
em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn, và
được hưởng sự sống đời đời" (Mathiơ 19:29).
Cá nhân một Giáo chủ là như thế, mà lại đi
dạy người ta, tín đồ: "Hãy
thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận mình" (Mathiơ 19:19).
Tất cả những điều ấy đủ chứng tỏ Đức Mẹ Mari
quả thật là một người đàn bà đau khổ; luôn mang nét "sầu bi" trong
cuộc đời. Đã vì ý muốn của Đức Chúa Trời
mà phải chịu tội ngoại tình khi còn là "Trinh nữ" với Đức chúa Thánh
Thần. Sanh con ra, làm theo ý Chúa Trời mà Đức Chúa Con cũng từ chối mẹ. Làm một người mẹ không thể dạy được con mình
sống cho có hiếu; thế mà "nó" lại dạy người khác cũng bất hiếu như
nó. Ôi! Đúng là một người đàn bà bất
hạnh, cho nên gọi bà là "Đức Mẹ sầu bi" là đúng nhất. Ở chỗ này gã Học Trò tôi phải cám ơn Ngài Tổng
Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt gấp vạn lần. Nếu không có Ngài "quậy" lên, thì gã
Học Trò tôi vẫn là "ngu dốt". Thứ đến thành thật cám ơn những nhà trí thức,
những vị nghiên cứu về lịch sử, về Tôn giáo đã đem lại sự khai mở cho đầu óc
của Học Trò tôi. Và từ đó, tôi cũng hiểu
được rằng : Mỗi khi Đức Mẹ hiện ra (dù trong ngụy tạo của đám tín đồ cuồng tín,
nhất là những giáo dân Việt Nam) thì Đức Mẹ luôn khóc, hay "chảy dầu"
giống như Linh Mục Việt Nam nào đó chỉ đạo thực hiện ở "Xứ Nữ Hoàng"
trên đất "Úc Đại Lợi" của một thuở năm nào, rồi năm sau lại đến Đức
Mẹ khóc ở Nhà Thờ Đức Bà tại Sài gòn.
Con xin
Đức Mẹ hãy nguôi cơn buồn! Con đã hiểu
được lòng của Mẹ! Chỉ tại "Ba
Ngôi" của Đức Chúa Trời đã lừa đảo Mẹ, cũng như lừa đảo cả thế gian. Đám giáo dân mê muội lợi dụng "sự đau
khổ" của Mẹ để cho Mẹ phải "sầu bi" hơn! Nhưng dù thế nào Mẹ vẫn còn có con để hiểu
được nỗi lòng của Mẹ, xin Mẹ chớ buồn! Và
cầu Mẹ hãy mở mắt cho đám Tu sĩ, giáo dân mê muội, cuồng tín được sáng trí ra
trong một niềm tin chân chánh. Mẹ hãy
khiến cho họ được tỉnh thức, tỉnh thức và tỉnh thức!”
Ai cũng
hiểu rằng văn minh khoa học kỹ thuật nhân loại phát triển từ người Ki Tô Hữu da
trắng Tây phương. Ngày nay Khoa học tự
hào là phát triển cao, do đó con người đâm ra kiêu ngạo ta đây.
Nhưng
khoa học chỉ là sự mò mẩm đi tìm những tí ti sự thật vốn hiện hữu. So với sự vô biên Tạo hóa dựng nên thì đó chỉ
là ép-sơ-lo mà thôi. Thiên Chúa cho loài
người thông minh để tìm tòi vài chút xíu sự thật trong thiên nhiên, mà loài
người đã kiêu căng.
Chính
Lucifer, đã là một vị Đại tổng lãnh Thiên thần (một vị thần lớn trên trời), nó
thấy mình oai phong, tài giỏi quá sinh ra kiêu ngạo muốn bằng, muốn đánh lại
Đấng đã tạo ra nó, nên nó bị phạt trầm luân trong Hỏa ngục. Con người ngay nay học lóm chút khoa học điện
tử cũng kiêu ngạo như Lucifer. Đã vậy
Lucifer thấy con người được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt, có tội, Chúa Cứu
Chuộc lại, có tội nhiều cũng được hồng ân, có phép Hòa giải tha thứ. Chúa kêu gào trở lại với Chúa qua mọi hình
thức. Vậy mà
bọn Lucifer chúng nó thì không được như vậy. Sự ganh ghét khiến chúng tìm mọi cách, càng
gần ngày tận thế, chúng càng tinh vi để lôi kéo con người theo chúng.
TCN nói : «Ai có thể giảng cho tôi
biết hiệp thông với Chúa để làm cái gì, tôi xin cám ơn. »
Tôi thấy Ô. Ngọc xưng là tiến sĩ Vật lý hay
tiến sĩ Nguyên tử gì đó, tức sở học của ông ta hoàn toàn nằm trong việc học hỏi
khoa học nghiên cứu những tính chất tỗng quát và những định luật của những vật
chất thiên nhiên có thể thay đồi trạng thái và chuyễn động của chúng, nhưng
tính cách thiên nhiên thì bất di dịch là vật lý. Có phải như thế không? Nghĩa là sở học của ô. TCN hoàn toàn là vật
chất. Vậy mà ông ta tấn công đến một
lãnh vực tinh thần quan trọng là lý trí con người. Còn đi xa hơn đến một mầu nhiệm là Đức tin của
đạo CG.
Qua câu nói của ông TCN, tôi thấy ông ta không hiểu lý trí của con người là
gì ? Tất nhiên ông TCN ngu dốt vể Đức
tin trong Thiên Chúa Giáo. Dốt thì chẵng ai trách, nhưng
dốt mà đưa ra một định lý, định xuôi, định ngược. TCN điêu nhoa xảo quyệt tưỡng đem cái lý luận
thầy bói định nghĩa rằng “người CGVN là những kẻ không có lý trí’, ‘vì không có lý trí nên
không có gì để mà mất”. Rồi lại khẵng định nếu có lý trí thì không còn là người CG
nữa rồi. Làm người thì có lý trí, không
lý trí thì còn thua con thú vật nữa, thưa ông TCN, đúng là vậy phải không ? Ông ta còn giải thích cho rõ hơn “lý trí là
Reason, Đức tin là Faith, hai điều bất khả tương hợp, điều này đã rõ như ban
ngày. Chắc ông Nhất (là ai tôi không biết) chưa bao giờ nghe đến câu “When
faith begins, reason ends”…vv…” Đây là
câu nói của một tên ngu ngốc mà ông TCN, có bằng TS dỏm, đã học lóm được rồi
coi là một chân lý vĩ đại, ông tôn thờ và dùng nó làm lá bùa để hù những kẻ sợ
sệt, yếu gan trước cái lý cùn bần của ông ta. Thật đúng là “cục cứt dê mà tưởng
là hòn thuốc tể” mà ông tôn làm chân lý cho đời ổng.
Ông
TCN đã muốn đem cái sở học vật chất để chứng minh cho một vấn để thần linh học
cao cấp, nhưng khốn nổi ông cũng không dùng vật lý mà chứng minh được, dầu là
chứng minh sai bậy. Ông ta còn thua người mù rờ vòi voi nói đó là con voi.
Người mù rờ voi ít ra còn thấy một phần nào của con voi. Còn TCN thì, tôi không
biết dùng chữ gì, xin tạm nói là TCN đúng là khoác lác nói ầu, nói bậy bạ.
Ông
TCN học thuộc được định lý vật lý, giải được toán vật lý, ông ta thấy với cái
lý luận toán học như vậy là ông ta có trí tuệ cao phải giải dược Đức tin của tôn
giáo ? Nhìn lại người CG có Đức tin, ông không giải được bài toán Đức tin nên
cho là người CG không giải được nên không có lý trí dỏm như ông.
Vậy
xin hỏi TCN, như vậy lý trí của TCN là gì ? Tôi tin rằng đầu óc TCN không có lý
trí, mà chỉ có một số tế bào thần kinh làm việc. Đó là cái cửa ngỏ bất ngờ mà
Tạo Hóa cho TCN biết nói, biết nghe, biết ngửi, biết suy luận, và đặc biệt là
biết viết, biết dùng thứ chữ quốc ngữ Việt Nam của những người ‘vô lý trí’ chế
tạo ra đễ diễn đạt ý tưỡng ‘hữu lý trí’ của ông ta.
Một
mai đây. Ông vấp ngã, hay bị đứt một mạch màu nhỏ nào, hay tuổi ông cao lên, tế
bào thần kinh của ông thoái hóa, chết, thì thử hỏi anh còn nghe, nói suy luận
nữa không ? Lúc đó cái lý trí của ông ta nó đi đâu, ai lấy đi, ông ta biết
không ?
Ông
TCN là chuyên gia vật lý thì ông biết rõ hơn ai, cái giới hạn khả năng của trí
óc con người tìm hiểu, mò mẩm bao thế kỷ, người người nối đuôi nhau xây đắp lên
để dạy cho ông những định luật những hiện tượng nhỏ hẹp trước thiên nhiên vô
tận mà Tạo Hóa dựng nên, khác nào một nguyên tử nước đối với biễn cả trùng
khơi.
Khoa
học của nhân loại chỉ là những bước nhỏ mò mẩm đi tìm hiểu biết những sự kiện
có sẵn trong thiên hiên. Chứ chẵng ai tạo được thêm cái gì trong thiên nhiên
hết cả. Khoảng cách giữa một con người thông minh nhất, học vị cao nhất, nghiên
cứu sâu xa nhất, với kẻ ngu dốt nhất, thất học hoàn toàn chỉ là ép-xe-lo so với
Sự Vô Cùng của vụ trù mà loài người không thể nào với tới, không bao giờ với
tới.
Phải
mấy triệu năm nữa TCN mới nhìn thấy một tia sáng của một ngôi sao mà ông tưởng
là mới có, kỳ thực nó đã hiện hữa từ thuở vô cùng mà Tạo Hóa dựng nên nó. Con
mắt, lổ tai, miệng lưởi, đội chân, trái tim của TCN, tất cả chúng đều làm việc,
nhưng bắt buộc làm việc trong một giới hạn nhỏ hẹp có biên giới, không thể nào
đi xa hơn. Nếu TCN muốn nhìn xa hơn, hay nhìn vật nhỏ hơn anh phải nhờ đến kính
phóng đại và kính viễn vọng.
Lý trí
của TCN thì nó lại càng khốn nạn, vì nó thuôc về tâm linh là cái khoa mà TCN
không hề biết đến. Anh không thể đem vật chất lắp vào để suy luận, anh không
kêu cứu ai đem vật chất giúp anh để nâng cao lý trí. Nên lý trí của TCN nằm gọn
trong biên giới mấy cái định nghĩ vật lý, không thoát ra được.
Như
vậy, anh thử định nghĩa lý trí là gì ? Anh sẽ trả lời là Reason? Reason là gì,
là Lý trí. Nếu anh không học chữ Pháp chữ Anh thì không có chữ giải thích lý
trí rồi. Hay là anh dùng tiến Lào tiếng Maroc. Nếu anh dở tự điển thì nó sẽ chỉ
cho anh lý trí là khả năng hiểu biết và suy luận của con người, phải
không ? Và cái khả năng đó tuy vô hình nhưng cũng như cái nhìn, cái nghe,
cái ngửi chúng cũng vô hình, không chứng minh được. Và từ con người của TCN và
tất cả cái gì ông ta có đều giới hạn. Ông ta có đi học mấy chụ năm cũng chỉ học
trong cái giới hạn của lòa người nghiên cứu ra.
Khoảng
cách giữa ngưởi thông minh nhất hay ngọn núi cao nhất, và người ngu dốt nhất
hay cái hố sâu thẩm nhất với một ngôi sao trên trời có gì khác nhau không ?
Tức là lý trí của con người giỏi nhất hay dở nhất đối với thiên nhiên chẵng có
nghĩa lý gì. Lý trí là hữa hạn, lý trí phát sinh với tuổi đời, với học hỏi,
nhưng nó cũng thoái hóa ra theo với ngày tháng chẵng nghĩa lý gì đối với thiên
vô tận.
+++++++++++++++++++
Khoa
học của loài người chỉ là một sự mò mẩm đi tìm trong đêm tối những sự thật, và
được chấp nối để tạo nên những đều hiểu biết về thiên nhiên có sẵn. Có thể bây
giờ Vật Lý học đã tiến nhiều, đã đến số 100, nhưng dầu có đến số 1000 thì đó
chỉ là hột cát trong thiên nhiên. Ai cũng biết là khoa học phát tiển từ Âu
Châu, do người da trắng. Mà những người da trắng đó đã nương Vào
ông từ một neutron trong atome đến các hành tinh
trên trời, mà hiện tại người ta biết rằng còn vô vàn hành tinh, cần hằng triệu
năm nửa ánh sáng mới đi đến quả đất. Sở họa Vật lý Qua mấy câu thì ý kiến của ông Ngọc rõ ràng
như cái tự tôi ghi ở trên. TCN viết chán quá, xin nghe:
“Cho nên trong thời đại này mà ông ta vẫn tiếp tục nói đến những chuyện vớ
vẩn như gặp Chúa, hoặc hiệp thông với Chúa.
Muốn gặp Chúa thì đến Jerusalem tìm cái tiểu quách trên có ghi tên
Giê-su. Còn muốn hiệp thông với Chúa thì chỉ việc ăn “bánh thánh”, ăn
càng nhiều càng tốt, và phải có phép của Vatican, vì Vatican có thể dứt phép
thông công bất cứ lúc nào. Vả chăng, Chúa ở đâu mà hiệp thông, và hiệp
thông với Chúa để làm gì? Ai có thể giảng cho tôi biết hiệp thông với Chúa để làm cái gì, tôi xin
cám ơn.”(thật ra thì
tuyệt đại đa số thành phần tham dự là chỉ giới trẻ Catô Rô-ma mà thôi nhưng lại
lập lờ không chịu minh danh “Giới trẻ Công giáo”) thì các tham dự viên chỉ có
thể chia sẻ hoặc trao đổi những ý nghĩ hoặc tình cảm giống nhau chứ không thể
hiệp thông với nhau. Dùng từ hiệp thông thì không chỉnh.
.Điều quan trọng nhất là, tác động của quan
điểm khoa học ngày nay đã khiến cho các học giả, ngay cả những người được giáo hội Ca-Tô bảo thủ cho phép nghiên cứu,
cũng phải đồng ý là phần lớn những điều
chúng ta biết về Giê-su chỉ là huyền thoại… Các học giả đã biết rõ
sự thật từ nhiều thập niên nay – rằng Giê-su chẳng gì khác hơn là một người thường
sống với một ảo tưởng – họ đã dạy
điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư. Nhưng những vị này vẫn giữ kín không cho đám
con chiên biết vì sợ gây ra
những phản ứng xúc động dữ dội trong đám tín đồ. Do
đó, những người còn sống trong bóng tối là những tín đồ Ki
Tô bình thường.”
Tên TCN biết hiệp
thông là chi mô tê rức đâu! Chán quá, nghĩ mệt đã nghe.
CÒN TIẾP
Gs.Ts.Bs. Nguyễn
Thị Thanh
24/2/2007
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire