dimanche 20 décembre 2015

TÂM THƯ của Cựu Đại Tướng NGUYỄN-KHÁNH: Kêu gọi thành lập HỘI ĐỒNG ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VIỆT NAM cứu nguy Đất Nước






TÂM THƯ
của Cựu Đại Tướng NGUYỄN-KHÁNH
nguyên Quốc-Trưởng và Thủ-Tướng Chính Phủ VNCH
Cựu Tổng Tư-lệnh QLVNCH
Kêu gọi thành lập
HỘI ĐỒNG ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VIỆT NAM
để cứu nguy Đất Nước

Kính thưa toàn thể Đồng bào trong nước và ngoài nước:
Vào ngày 9 và 16 tháng 12 năm 2007 vừa qua, hàng ngàn đồng bào Việt Nam (với đa số là thanh niên, sinh viên) tại Hà Nội và Sài Gòn đã phẫn nộ kéo đến biểu tình trước Sứ quán ngoại giao Trung Quốc để phản đối việc nhà cầm quyền Bắc Kinh công khai tuyên bố sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào địa dư hành chánh thuộc huyện Tam Sa, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc nhằm chính thức văn bản hóa chủ quyền của họ trên hai quần đảo đã xâm chiếm của nước ta.
Đó là một biến chuyển cần lưu ý, vì trái với thông lệ im lặng chịu đựng của nhà nước Hà Nội, đây là lần đầu tiên guồng máy chính quyền đương trị tại Việt Nam đã cố tình để dư luận phản ứng khá mạnh bạo đối với hành động ngang ngược của Bắc Kinh. Có thể nói là phản ứng “đột biến” đó nói lên rằng “Tổ Quốc đã thực sự lâm nguy”!
Kính thưa Đồng bào trong và ngoài nước,
Nhớ lại, vào năm 1945, như bao người Việt Nam yêu nước, tôi đã ra chiến khu Thiên Hộ (Đồng Tháp) để chống lại thực dân Pháp. Năm 2003, tại Nam California – Hoa Kỳ, trong Quốc Dân Đại Hội khi được bầu vào trách vụ Quốc Trưởng Việt Nam Tự Do, tôi đã tuyên thệ trước hồn thiêng sông núi rằng: “Sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho Tổ-Quốc Việt-Nam được Độc-Lập và Thống-Nhất, cho Dân-Tộc Việt Nam được Tự-Do và Hạnh-Phúc”.  Khi nào các mục tiêu trên chưa đạt được, tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu dưới bất cứ hình thức nào, tùy theo bối cảnh quốc nội và quốc tế để đem lại thắng lợi cuối cùng cho Dân Tộc.
Năm 1964, các chiến hữu QLVNCH đã bầu tôi lên lãnh đạo trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn, giữa Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa Việt-Nam.  Ngày 1/5/1964, để đánh dấu một kỷ nguyên mới, tôi đã trả tự do cho tất cả tù nhân chánh trị (nếu không phạm luật hình cùa luật pháp Miền Nam).  Cử chỉ này đã khiến cho các người lãnh đạo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam đồng thuận, để cùng tôi giải quyết nội chiến ở Miền Nam trong “Tình Tự Dân Tộc”.  Tôi đã lựa chọn Hòa-Bình trong Danh-Dự, để giải quyết sự khác biệt giữa Chính Phủ VNCH và MTGP/MNVN.  Tôi  không thể chấp nhân sự can thiệp của quân đội đồng minh, vì sự việc này chẳng những sẽ có ảnh hưởng đến chủ quyền và chánh nghĩa của Chánh Phủ VNCH, mà lại còn đem lại những tệ hại cho văn hóa và xã hội Miền Nam Việt-Nam.
Tiếc thay, lúc bấy giờ các nước “đồng-minh” vì quyền lợi riêng của họ đã quyết định trực tiếp tham gia chiến tranh Việt-Nam và đã biến Miền Nam thành một “tiền đồn chống Cộng”, để rồi những cường quốc Cộng Sản đã biến Miền Bắc trở thành “tiền đồn chống đế quốc Mỹ”. 
Ngày 25/2/1965, dưới áp lực của ngoại bang tôi phải ra đi sống lưu vong biệt xứ với hành trang là nắm đất Quê-Hương Tự-Do và nỗi lòng cay đắng của một chiến sĩ đã thất bại trong ý chí đem lại hòa hợp, hòa bình và hạnh phúc cho dân tộc. 
Kính thưa toàn thể Đồng bào trong quốc nội và ở hải ngoại!
Tôi tâm tình nhắc lại chút dĩ vãng, vì mỗi người lãnh đạo đều có một dĩ vãng, và dĩ vãng ấy sẽ bảo đảm những lời hứa hẹn trong tương lai.  Mặc dầu tuổi đã khá cao, nhưng nỗi trăn trở vì quê hương còn lầm than, thống khổ, tâm thức dân tộc còn chia rẽ và đối kháng khiến tiềm lực của đất nước không thể khai thông. Hơn 32 năm qua chiến tranh đã chấm dứt nhưng hòa bình chưa có trong lòng dân tộc. Lãnh thổ VN đã thống nhất nhưng với sức lấn ép của láng giềng  khổng lồ phương bắc, khiến biên giới, hải giới và hải đảo bị thôn tính, đổi dời.
Trước thực trạng ấy, đã đến lúc toàn dân Việt Nam, trong và ngoài nước phải mạnh dạn đứng lên để bảo vệ non sông, lãnh thổ của Tổ Quốc, bảo vệ sự sống còn của dân tộc.
Hào quang chủ nghĩa dẫu có sáng chói cũng chỉ là chiếc áo một thời, rồi cũng phải đổi đi để theo kịp trào lưu chung của con người và sự tiến triển của nhân loại trong thế kỷ 21. Dân tộc muốn vươn lên cao lớn nhưng chiếc áo xưa không còn vừa vặn, khiến chàng trai khôi ngô, tuấn tú Việt Nam bổng biến thành quê mùa, thô kệch. Đó là nỗi đau chung và sự xấu hổ chung của gần 90 triệu người, dù bên ngoài hay bên trong nước Việt Nam. Uớc mơ hóa hổ, hóa rồng để chen vai cùng thế giới không phải là độc quyền của CHXHCN Việt Nam hay của Người Việt Tự Do, mà là ước vọng chung của toàn thể dân tộc. Ai làm xấu hổ Dân Tộc Việt Nam, ai chống lại việc thực hiện ước mơ lớn đó của dân tộc, thành phần nào ngăn cản sự Thống Nhất Dân Tộc để gia tăng sức mạnh bảo vệ non sông thì kẻ ấy, thành phần ấy sẽ là kẻ thù của toàn dân.
Thực tế cho thấy sinh lực và tài nguyên quốc gia đã qúa hao mòn, kiệt quệ, trong khi mâu thuẫn tâm lý và tư duy giữa những người Việt mỗi lúc thêm sâu đậm và hiểm họa rơi vào vòng lệ thuộc ngoại bang, mất tài nguyên, mất lãnh thổ, mất chủ quyền quốc gia càng lúc càng hiện rõ, nếu không sớm thức tỉnh vượt lên để tự giải quyết, khai mở tâm thức, khai thông tiềm lực thì dân tộc Việt sẽ bị diệt vong. Trong hoàn cảnh bi thiết ấy, khát vọng Đại Đoàn Tụ là ước mơ hiện thực của Dân Tộc Việt Nam.
Tại quốc nội, với một guồng máy duy ý chí cuả cơ chế chính trị độc đảng khiến toàn bộ xã hội Việt Nam mọi mặt bị sa lầy, không thể vươn lên, đưa đến cảnh trì trệ, tụt hậu và phá sản, vì những tệ đoan đã ăn sâu thành nếp sống, cộng với mưu đồ lấn chiếm của ngọai bang và trước đà cạnh tranh của thế giới, trong nền kinh tế thị trường, mạnh được yếu thua, càng ngày càng khốc liệt.
Trong khi đó ở hải ngoại, người Việt được tự do phát triển tài năng và trí thông minh, sức sáng tạo của mọi giới, đã bộc phát trên nhiều mặt. Thế nhưng đã không thể đóng góp được nhiều cho đất nước, ngoài việc gửi tiền về cứu giúp thân nhân, hay đầu tư một cách dè dặt. Bao nhiêu kỹ năng, kiến thức và sáng chế của người Việt hải ngoại đã chỉ để đóng góp cho các nước sở tại.  Các thế hệ Việt Nam kế tiếp ở bên ngoài, nếu không có chính sách quốc gia kịp thời thống nhất lòng người, thì vì thiếu chương trình, thiếu kế hoạch giáo dục và nuôi dưỡng về lòng yêu nước, về sự kiêu hãnh của lịch sử giống nòi, thì con cháu chúng ta - chủng tộc, ngôn ngữ, tài năng sẽ đương nhiên bị hội nhập vào xã hội nước người đang cư ngụ.  Đó là một mất mát to lớn nhất cho đất nước.
Vì nhu cầu sinh tồn của dân tộc Việt, vì trách nhiệm với tổ tiên, ông cha, nòi giống, người Việt trong ngoài không thể để cho nước Việt bị diệt vong như các khối khác đã bị diệt vong trong giòng Bách Việt.  Trong thế lũy tốc tiến hóa của thế giới, sự cạnh tranh và ảnh hưởng văn hóa của các cường quốc đang vươn tới toàn cầu, viễn tượng Việt Nam bị xóa bỏ trong cộng đồng nhân loại, có thể  xãy ra, nếu cộng đồng dân tộc Việt không kịp thời thay đổi tâm lý, tư duy để có những phương án đối phó thích hợp. 
Người Việt phải trở về nguồn, phải thương yêu nhau vì không ai thương chúng ta hơn chính chúng ta. Dân tộc Việt phải ôm lấy nhau trong tinh thần TRĂM CON MỘT BỌC, để được sống còn, để tự cứu lấy mình, cứu lấy đất nước và cứu lấy cháu con, cứu lấy nòi giống.
Chúng ta phải can đảm quên đi quá khứ, quên đi những hận thù của nội chiến, của kẻ thắng người thua. Chúng ta phải cương quyết thay đổi hiện tại và đồng tâm hướng đến một tương lai thuận hòa để phát huy nội lực, tạo sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc, khai sáng một kỹ nguyên Hòa Bình Thịnh Trị cho Việt Nam.
Hãy lấy kinh nghiệm bước qua quá khứ của Đức quốc và viễn ảnh sum họp của Hàn quốc để  học hỏi, mọi căm hờn thù nghịch hằn sâu bởi hoàn cảnh và lỗi lầm đã qua cần phải cố quên đi, tư duy vọng ngoại bởi ý hệ này hay ý hệ kia, phải bị tẩy rửa.
Những người đang cầm quyền trong nước, đang chịu trước sức ép nặng nề từ các ngoại bang lại càng nên sớm thức tỉnh, hướng lòng và dựa lưng vào đại dân tộc, để cùng bảo vệ Tổ Quốc, vượt qua bóng của chính mình, thoát qua con sóng đỏ để hòa nhập vào trái tim của toàn khối dân tộc.  Đó là chiến thắng cuối cùng cho những con người yêu nước chân chính!
Với  một quyết định rất cẩn trọng, với hành động cụ thể, tôi Đại Tướng NGUYỄN KHÁNH, nguyên Quốc Trưởng VIỆT NAM CỘNG HÒA, kêu gọi mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam đương trị, các lực lượng đối lập, đối kháng, những người-cộng-sản và người-không-cộng-sản, hãy cấp thời cùng ngồi lại đáp ứng nhu cầu cứu nguy Tổ Quốc và tìm cho Việt Nam một giải pháp, một SINH LỘ MỚI bằng cách hình thành HỘI ĐỒNG ĐOÀN KẾT DÂN TỘC.  Hội Đồng Đoàn Kết Dân-Tộc Việt Nam sẽ là môi trường, là phương tiện, là nhịp cầu thiện chí để các bên Đối Thoại ngõ hầu tiến đến một LỘ ĐỒ HÒA BÌNH, đưa đất nước ra khỏi bế tắc vì “chiếc áo Xã Hội Chủ Nghĩa” hiện nay, khai thông sức mạnh toàn dân hầu bảo vệ Đất Nước cùng đem lại hạnh-phúc, ấm-no cho Đồng bào và vinh quang cho Tổ Quốc.

Trước hoàn cảnh khốn cùng của Dân Tộc.
Trước tình trạng lâm nguy của Tổ Quốc.
Tôi, Đại Tướng Nguyễn-Khánh, thành khẩn kêu gọi:
·        Toàn thể các Chiến hữu trong QLVNCH, các Chiến binh trong Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam và Quân Đội Nhân Dân Miền Bắc – là tập thể đã chịu hy sinh nhiều nhất và là những tiếng nói trung trực nhất trong cuộc chiến Việt Nam. Chúng ta phải sống xứng đáng với những Anh Hùng đã nằm xuống. Ở thời điểm nguy biến này, như trong thời chiến, chúng ta phải đứng lên phất cao ngọn cờ Đại Đoàn Kết Dân Tộc để cứu lấy non sông.
·        Chính quyền Việt Nam đương trị cần nhanh chóng trả tự do cho toàn bộ những người bất đồng chính kiến từ bấy lâu nay hiện đang còn bị giam giữ, để mở đầu cho tiến trình hòa giải, chủ động thương thảo đi tới mục tiêu chuyển đổi chính trị sâu rộng nhằm đáp ứng khát vọng Tự Do – Dân Chủ của toàn dân.
 ·        Toàn thể đồng bào quốc nội và hải ngoại, ở mọi tôn giáo, đảng phái, đoàn thể, cộng đồng hãy mạnh dạn bước qua những ranh giới cục bộ, tị hiềm, nghi kị để cùng nhau hưởng ứng thành lập Ban Vận Động, soạn thảo các Kế Hoạch Hành Động cho Hội Đồng Đoàn Kết Dân Tộc Việt Nam để khai mở Vận Hội Mới Cho Dân Tộc.
Riêng tôi, Đại Tướng Nguyễn-Khánh, nguyên Quốc Trưởng, và Thủ Tướng Chánh-Phủ VNCH, nguyên Tổng Tư-Lệnh QLVNCH, long trọng cam kết: 
Kể từ giờ phút này, tôi đặt mình dưới sự sử dụng của toàn dân Việt-Nam trong và ngoài nước.
Tôi xin cúi đầu cầu nguyện Ơn trên Trời Phật, cầu nguyện hồn thiêng sông núi, anh linh Quốc Tổ và các anh hùng, liệt nữ dân tộc, cho người Việt trong và ngoài nước, cùng sáng suốt và can đảm vượt qua những khó khăn tâm lý nội tại, vượt lên những vướng mắc thù sâu, hận lớn của quá khứ, để cứu nguy Đất Nước khỏi họa diệt vong và kiến tạo non sông gấm vóc, phú cường, đồng bào cả nước có được cuộc sống tràn đầy an lạc và đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, tự do, dân chủ và nhân quyền.
Trân trọng kính chào toàn thể đồng bào Việt-Nam và các chiến hữu Nam-Bắc.
Làm tại Little Saigon, California, ngày 15 tháng 12, năm 2007.
Description: image004
Đại Tướng NGUYỄN KHÁNH




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire