GS. NGUYỄN Thị THANH PHẢN BÁC
LỜI VU KHỐNG NGÔ NGHÊ, NGỚ NGẦN CỦA NGUYỄN MẠNH QUANG TỰ XƯNG LÀ SỬ GIA….
KHI NMQ CHO RẰNG “VATICAN BÓC
LỘT NHÂN DÂN, VÀ CƯỚP ĐOẠT TÀI SẢN TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ 1862-1945” !!!
Chào 2 ông Trần Chung Ngọc và
Nguyễn Mạnh Quang.
Vừa qua tôi có trả lời lại phản bác của TCN
về bức thư của tôi gởi đến hàng giáo phẩm và giáo dân CGVN. Tôi chưa được hân
hạnh TCN trả lời.
Hôm nay lần đầu tiên, tôi đọc thử bài
viết từ tháng 1/2008 của Nguyễn Mạnh Quang đưa lên lại DĐ về “Lịch sử và hồ sơ
tội ác” để xem ông ta viết như thế nào?
Tôi đã cố gắng tìm những nhận xét và phán
đoán của một sử gia để có hân hạnh là tôi đang đọc một tài liệu về “lịch sử và
hồ sô tội ác” mà NMQ lên án GHCG Vatican và GHCGVN vào thế kỷ 19 và 20 tại Việt
Nam.
Nhưng tiếc thay sau khi đã nghiên cứu những
quan sát cùng những lý luận của ‘Gs Lịch Sử’ NMQ, tôi chỉ là thầy thuốc mà
thôi, nhưng đành phải bất lịch sự phản biện bài viết sai trái của người tự xưng
là GS Lịch sử mà suy luận cong quẹo với cái trí óc quá kém cỏi vì cố tình ngụy
luận một cách ngược ngạo, vô lý, sỗ sàng để lòi cái mòi kiếm ăn. Đây là một
hình thức tham ô bạo ngược hèn hạ nhất.
Do đó mà vì tôn trọng sự thật tôi nhận thấy
cần thiết phản biện những lý luận méo mó, kỳ thị và mâu thuẩn trắng trợn của
‘sử gia’ NMQ như sau:
1-
Gs. NMQ viết : Trong
đoạn kết bài về ‘lịch sử và hồ sơ tội ác’ NMQ đã đặt những giả thuyết sau : “Từ
bốn sự kiện trên đây, xin đặt vấn đề như thế này: 1.- Vấn đề thứ nhất:
Phải chăng…..? - 2.- Vấn đề thứ hai: Phải chăng…..? a.- NẾU thấy
rằng…. THÌ xin miễn phải bàn luận gì hết! b.- NẾU thấy
rằng…., chúng ta nên tìm hiểu cho đến nơi đến chốn những vấn đề đã nêu lên ở
trên…. - Thiển nghĩ rằng giả thiết b trên đây rất hợp lý.”.
Bs. Thanh phản biện: Ông NMQ tự xưng là sử gia, viết về
“lịch sử” để kết án cho một “hồ sợ tội ác”. Nhưng thật ra ông chỉ tự hỏi,
đưa giả thuyết, chẳng hiểu gì cả, thì viết lịch sử và kết án như thế nào
được? Vì ông chỉ căn cứ xác định theo những điều mà chính ông gọi là giả
thuyết! Rồi ông cũng tự hỏi ông, mặc dầu ông đã trương sách nầy sách
nọ. Rồi ông tự kết luận cho giả thuyết của ông là hợp lý ???!!! Tôi
sẽ chứng minh những sai lầm của ông đồng thời cũng sẽ chứng minh cái lý do
‘viết lịch sử’ tào lao thiên địa của ông.
2- Gs. NMQ viết : “Chủ
đích của Giáo Hội La Mã là dùng vũ lực chinh phục toàn thể thế giới để thống
trị toàn cầu và cưỡng bách nhân loại phải theo đạo Da-tô để làm nô lệ cho Giáo
Hội….. Như vậy Đông Duơng chỉ là một trong những mục tiêu đã được Vatican nhắm tới để chinh phục đánh chiếm Đông Dương để
cướp đoạt…, cùng áp bức và cưỡng bách dân ta làm nô lệ cho chúng.”
Bs. Thanh phản biện: Ông căn cứ vào đâu mà dám nói một cách
trắng trợn rằng “Chủ
đích của Giáo Hội La Mã là dùng vũ lực đi chinh phục toàn thể thế giới để thống
trị toàn cầu và cưỡng bách nhân loại phải theo đạo Da-tô để làm nô lệ cho Giáo
Hội….. Đông Duơng chỉ là một trong những mục tiêu đã được Vatican nhắm tới để
chinh phục…. đánh chiếm Đông Dương…. cùng cướp đoạt nguyền, cùng áp bức và
cưỡng bách dân ta làm nô lệ cho chúng.”
Trên thế giới từ thuở loài người ăn lông ở
lổ cho đến nay, có lúc nào họ ngưng đánh chiếm nhau, mạnh được yếu thua không?
Các nước Âu Châu sáng chế ra súng đạn và văn minh công nghệ, nên họ đổ đi tìm
thị trường, đi xâm chiếm các nước Phi Châu và Á Châu vào thế kỷ 19 còn lạc hậu
là một cuộc diện chung cho cả và thế giới.
Trong lúc đó GHCG Vatican là một GH tự xưng
là hoàn vũ. GH đã từ 2000 năm nay có sứ mạng hy sinh đi truyền giáo lý Phúc Âm
Chúa Giêsu và sự cứu rổi con người, với Đức tin vào tình thương yêu bác ái của
đạo CG.
GHCG Vatican nói chung và từng LM, tu sĩ,
giáo dân nói riêng vì lòng bác ái đi rao giảng đem Tin Mừng về Ơn Cứu độ đến
khắp cùng thế giới.
Các vị thừa sai đi khắp nơi trên thế giới
từ thành thị đến rừng núi hiểm trở xa xuôi, sẵn sàng hy sinh đi phục vụ từng
con người bé nhỏ trong nhà cô nhi, đi giúp đở mở trường học, nhà dưỡng lão, nhà
nuôi phung hủi mà xã hội xua đuổi vv…và vv…làm mọi việc thiện nguyện, chứ nào
họ có ăn cướp đất đai, ăn cướp nước, cướp của cải của ai. Họ chỉ biết cung
phụng, tặng cho người đau khổ tài sản, sức lực, ngày tháng… bất cứ gì họ có,
tiền bạc, thức ăn, hiểu biết vv… Họ đi phục vụ, mở trường học, bệnh viện, viện
Mồ Côi, nuôi cô nhi, nuôi người tàn tật phung hũi mà xã hôi vất bỏ.
NMQ không có lương tri hay sao mà bẻ quẹo
trí óc viết lách tầm bậy tầm bạ như vậy.
Ông NMQ thấy GHCG hoàn vũ có đi chiếm đất
nước nào trên thế giới làm nô lệ không? Hay ngược lại GHCH Vatican là một Bà Mẹ
luôn lo đùm bọc cho các GHCG con khắp thế giới để GH con bảo vệ lại toàn dân
thiên hạ. GHCH toàn thế giới là một tổ chức chặt chẻ, thống nhất. Vì vậy GHCG
được tổ chức dưới hình thức một triều đại tâm linh khắp thế giới, triều đại của
tình yêu thương trần gian thông hiệp với Vương quốc trên Thiên đàng mà Chúa
Giêsu là người cầm đầu.
Dưới dương trần Chúa chọn một Vị mục tử
thay mặt Chúa để trông nom săn sóc GHCG của Chúa trong ơn thánh sủng và tình
yêu thương mà thôi, thì làm sao mà có vấn đề ăn cướp đất cướp của chìm của nổi,
bắt người làm nô lệ phục vụ cho mình. Ở đâu? Khi nào?
Vâng, là con người yếu đuối lãnh sứ mạng
lớn lao. Tôi không chối cải rằng trong đạo GHCG, thường thường cũng có nhiều
người khiếm khuyết nhân đức mà bắt người khác phục vụ mình, nhưng rồi họ vẩn đi
phục vụ người khác. Tuy nhiên tất cả còn tùy ở công việc và sự tự nguyện. Ví dụ
các linh mục phải phục vụ giáo dân, và thường họ cũng nhờ giáo dân phục vụ ăn
uống, lo việc trông coi nhà thờ, giúp cữ hành thánh lễ. Các giám mục cũng được
phục vụ, từ ăn uống đến giặt dủ, quét dọn vv… Trong các gia đình, đàn ông cũng
bắt đàn bà phải phục vụ vậy, có khác chi.
Đạo Công Giáo rất gắt gao trong vấn để giữ
các giới răn. Đạo CG chủ trương một nền luân lý lương tâm, và hơn thế nữa đạo
chủ trương trau dồi đức hạnh cao cấp cho con người. Tôi nói như vậy nghĩa là
đạo CG đã làm đang làm và sẽ làm mãi mãi chứ không có nghĩa là đạo đã trau dồi
luân lý xong được bao giờ.
3 - Gs. NMQ viết : “Vatican
vốn đã có chủ trương đánh chiếm Đông Dương rồi mới cho người đi vận động Pháp
liên kết với Vatican (thành lập Liên Minh Thánh Pháp – Vatican) và xuất quân
đánh chiếm Đông Dương để cùng thống trị, cùng cướp đoạt nguyền, cùng áp bức và
cưỡng bách dân ta làm nô lệ cho chúng.”.
Bs. Thanh phản biện: Ông NMQ hiểu sai trái quá. Không ai chối
cải được là ông cố tình tưỡng tượng ra để áp đặt cho đạo CG một tôn chỉ thế tục
là “chủ trương đánh chiếm”. GHCG Vatican có quân đội đâu mà đánh chiếm ai. Ông
tự xưng là GS sử vậy sao không thấy ông nói trước đây các Chùa chiềng bên Nhật
Bản đều có vũ khí. Chúa nầy đánh phá tan nát Chùa kia. Đến khi Chùa kia hưng
thịnh lên thì đem quân đi đánh lại phục thù. Tôi nhắc chuyện lịch sử trong Sử
Nhật cho ông ‘sử gia’ thấy đó, chứ tôi không nói xấu ai.
Trong đạo CG có truyền thống dùng chữ, ví
dụ con chiên (agneau), chiến sĩ (militant)… chiến đấu (combattre)… ba thù (3 kẻ
thù là tư tưởng, xác thịt, ma quỉ)… để ám chỉ những vấn đề tâm linh. Ví dụ ai
hỏi tôi là CG như thế nào, tôi đáp “ Tôi là chiến sĩ công giáo = Je suis
catholique militant. Tức là tôi làm việc tông đồ hay việc công giáo tiến hành
hay việc truyền giáo = Je fais l’action apostolique, ou je fais l’action
catholique tức là chiến sĩ đó.
Tôi chiến đấu với ma quỉ có nghĩa là tôi cố
gắng kiềm chế thân xác tôi chống lại mọi cám dổ tội lỗi. Tôi là con chiên của
GHCG, con chiên của Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là Con Chiên Hiền Lành Của Thiên
Chúa.
4 - Gs. NMQ viết : “Quy
luật của kẻ mạnh là…. để chiếm độc quyền. Tòa Thánh Vatican liên kết với Pháp
thành Liên Minh Thánh Pháp – Vatican để đánh chiếm và thống trị Đông Dương cũng
không đi ra ngoài những quy luật này. Cũng vì thế mà ngay từ khi khởi đầu liên
minh với nhau, Pháp và Vatican là hai thế lực “đồng sàng nhưng dị mộng”.”.
Bs. Thanh phản biện: NMQ nói toàn chuyện mâu thuẩn. Ông nói
“Khởi đầu họ liên minh với nhau để đánh chiếm và thống trị Đông Dương.” Các vị
thừa sai liên minh ở đâu, đánh chiếm ở đâu, thống trị ở đâu ??? Xin ông
đưa bằng chứng “liên minh, đánh chiếm, thống trị”. Họ là những người hiền
lành, đầy tình thương, họ bị bắt, bị tù, bị giết thì có.
Họ hy sinh cuộc đời vì sự cứu độ nhân loại,
họ học tiếng Việt, Hán-Việt, viết sách, sáng tạo chữ quốc ngữ để ngày nay ông
mới có chữ mà viết nhanh chóng với toàn cầu hóa. Pháp đến xin buôn bán với VN,
bị vua Chúa đuổi đi, họ đánh để chiếm thị trường rồi chiếm làm thuộc địa và đô
hộ luôn. Pháp trả lại hết rồi. Trong khi Nhật Bổn biết mở cửa thì không bị Âu
Châu chia nhau đánh chiếm.
Còn Tàu chiếm đất đai Việt Nam trước kia
từ Động Đình Hồ trở xuống Ải Nam Quan. Nay lại chiếm thêm Ải Nam Quan Thác Bản
Giốc và Biển Đông cùng 2 quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, sao ông NMQ đui mù không
thấy vậy. Ông là VN hay là Chệt.
Tây đến VN giữ thế kỷ 19, trong lúc các vị
thừa sai đã đến giảng đạo tại VN cũng như Nhật và các nước ĐNA khác đã hàng 300
trăm năm trước, vậy mà ông dám nói là “Tòa Thánh Vatican liên kết với Pháp
thành Liên Minh Thánh Pháp – Vatican để đánh chiếm và thống trị Đông
Dương…. Họ là “hai thế lực đồng sàng dị mộng”. Vậy là ông tự mâu
thuẩn với câu sau đá câu trước mà câu nào của ông cũng nói sai tất cả.
5 - Gs. NMQ viết : “dân
tộc Pháp có kinh nghiệm đau thương với Tòa Thánh Vatican nhiều hơn cả và phải
mất cả khoảng 15 thế kỳ mới quật khởi lên được. Họ thù ghét Vatican đên tận
xương tận tủy. Cũng vì thế mà họ đã từng goi đạo Da-tô là “cái tôn giáo ác ôn”,
goại Giáo Hội La Mã là “Cái Giáo Hội Khốn Nạn”, gọi bọn tu sĩ Da-tô là “lũ quạ
đen”, đã từng truất bỏ hết tất cả độc đặc quyền đặc lợi mà trong thời Trung Cổ
Vatican đã cưỡng chiếm dành riêng cho Giáo Hội và giới tu sĩ, đã từng tịch thu
toàn bộ bất động sản của Vatican, đã từng ban hành bản Hiến Chương Dân Sự cho
Giới Tu Sĩ Da-tô,”.
Bs. Thanh phản biện: Ông nói dân tộc Pháp là sai, chĩ một nhóm
thôi. Pháp là kẻ thù đánh chiếm nước ta. Sao ông lại nói đi cấu kết với Pháp
như vậy để đánh Vatican. Điều nầy chứng minh ông cố moi móc vì hận thù và rõ
ràng hơn là để trưng bày cho có thành tích mà đánh phá.
Người ta không muốn mất thời giờ đọc bài
của ông, chứ cứ như tôi, lưu ý là thấy hết tâm địa hèn hạ bẩn thỉu của ông
quyết “vạch là tìm sâu…”, sâu không có, cũng hô lên có, “bươi lông tìm
vết” vết không có cũng hô lên cho có.
Ông kể lễ “dân tộc Pháp có kinh nghiệm đau thương với Tòa Thánh Vatican nhiều hơn
cả” Ông vơ những kẻ chống đạo làm một dân tộc, giống như Trần Chung Ngọc,
đó là cái cách ‘mạo danh dân tộc mà đánh’, nó chẵng phải lời ngôn ngữ của lịch
sử.
Chính ông cùng vài kẻ ganh ghét đạo hay thù
hằn cá nhân CG mới gọi sai lầm “cái tôn
giáo ác ôn… Cái Giáo Hội Khốn Nạn ”. Người CG, tu sĩ CG ác ôn không phải là
không có, có khi còn rất ác ôn hơn người ngoài CG như bọn Ngô Túy Phượng, Trần
Đình Ngọc, Nguyễn Văn Thiệu, Ngô Dzu, LM Nguyễn Đình Thục xa nữa đó, nhưng Chúa
ban cho họ cơ may ăn năn sám hối với phép Bí Tích Giải tội.
Còn nếu các tu sĩ mà có hư thân mất nết như
các LM lạm dụng tình dục trẻ em thì gọi là “lủ quạ đen” cũng đúng thôi. Nhưng
khi họ ăn năn xưng tội vẩn được tha thứ.
6 - Gs. NMQ viết : “ Dân tộc Pháp đã từng truất bỏ hết tất cả đặc quyền đặc lợi mà trong thời
Trung Cổ Vatican đã cưỡng chiếm dành riêng cho Giáo Hội và giới tu sĩ, đã từng
tịch thu toàn bộ bất động sản của Vatican”.
Bs. Thanh phản biện : Khi kẻ mạnh thành công lật đổ một chính
quyền đương nhiên họ phải đi chiếm của cải lớn lao là chuyện bình thường như họ
chiếm tài sản và quyền lợi mà những chế độ củ ban cho GHCG cũng thường thôi.
GHCG chấp nhận hết vì đó là đúng.
Ông NMQ cần mở trí để biết rằng khi GHCG
đến mở mang ở đâu từ 2000 năm nay, thì nơi đó là đất hoang vu, hoang dã có ai
mà thèm, mua thì rẻ mạt, xin để lập trường học, viện mồ côi, nhà tế bần, trại
phung hủi thì vua chúa nào chẵng lạy mà cho, muốn bao nhiêu đất mà không có, họ
còn đóng góp thêm tiền để giúp xây cất nữa chứ. Mà đất đai tuy là của GHCG
nhưng là vì quyền lợi chung của toàn dân đó, của quốc gia đó, chứ không vì một
cá nhân nào.
Với xã hội phát triển, cục đất bùn biến
thành hòn ngọc quí, vì vậy, tại sao người ta không dùng sức của kẻ mạnh mà
cưỡng chiếm của GHCG sao cho được chứ?
Điều nầy chứng minh GHCG có đi đánh chiếm
để thống trị không? Hay là bị mất tất cả. GHCG chấp nhận.
Các vua chúa thời xưa có lương tâm, thấy
GHCG hy sinh làm việc lành cho người nghèo, người tàn tật bệnh hoạn trong xã
hội, thì họ cho đặc quyền, đặc lợi cũng đúng thôi.
7 - Gs. NMQ viết : “Hầu
hết những thành phần làm chính sách tại chính quốc Pháp và cầm quyền tại Đông
Dương là những người Pháp mang nặng tinh thần Cách Mạng Pháp 1789. Họ rất ghê
tởm và khinh rẻ tập đoàn lưu manh trong Tòa Thánh Vatican và bọn giao sĩ truyền
đạo tại Đông Dương. Chủ trương của người Pháp là muốn biến Động Dương thành
thuộc địa khai thác tài nguyên và thị trường tiêu thụ hàng hóa, biến nhân dân
ta thành khối dân lao động rẻ tiền phục vụ cho các công trường khai thác quặng
mỏ và trong các đồn điền cao su, trà, cà phê của bọn tư bản Pháp.”.
Bs. Thanh phản biện:
Ông NMQ nói nghe tức cười quá, ông khen bọn thực dân Pháp tại Đông Dương “mang nặng tinh thần cách mạng Pháp 1789”
mà đi xâm lăng ăn cướp của VN há? Ông cũng thờ ơ luôn trước mục đích thực dân
của nhóm nầy là “Chủ trương của người
Pháp là muốn biến Động Dương thành thuộc địa khai thác tài nguyên và thị trường
tiêu thụ hàng hóa, biến nhân dân ta thành khối dân lao động rẻ tiền phục vụ cho
các công trường khai thác quặng mỏ và trong các đồn điền cao su, trà, cà phê
của bọn tư bản Pháp.” Ông mâu thuẩn quá, câu dưới dá câu trên và
ngược lại.
Ông lại vu vạ, bỏ vào miệng người Pháp lời
chưởi thậm tệ đối với GHCG và giáo sĩ tại Đông Dương là những người hy sinh đời
hạnh phúc riêng để suốt đời phục vụ kẻ đau khổ tàn tật phung hủi, mồ côi cô độc
về vật chất, và về tâm linh, là đem đến cho họ cơm ăn áo ấm và ơn cứu độ đời
sau là hoàn toàn làm việc vì đứa bác ái, bất vụ lợi cho bản thân.
Mỗi câu mổi chữ của ông toát lên hờn căm
chi chiết những chiến công làm thánh cho hạnh phúc con người mà GHCG nói chung
các giáo sĩ nói riêng xã thân vì nhân loại; mà do đâu
họ làm được như vậy nếu không là nhờ ơn Chúa, nhờ họ biết sống thi hành lời
Chúa Giêsu là Chúa Tề càn khôn.
8 - Gs. NMQ viết : “chủ
trương của tập đoàn lưu manh trong Tòa Thánh Vatican là muốn xé nhỏ Đông
Dương thành nhiều tiểu quốc theo biên giới sắc tộc, địa lý, và tôn giáo rồi
dùng một tên tín đồ Da-tô địa phương đưa lên làm bạo chúa, thiết lập một vương
quốc Da-tô để thi hành "Kế Hoạch Da-tô Hóa" với mục đích là
"diệt tận gốc, trốc tận rễ" tất cả những gì thuộc về tôn giáo và văn
hóa cổ truyền của dân tộc Đông Dương mà mục
tiêu đầu tiên nhắm tới là giới "Nho sĩ" và tất cả những
gì thuộc về Nho giáo và đạo Phật. Kế hoạch Puginier do chính Giám-mục Puginier
biên soạn là bằng chứng nói lên cho sự kiện này. Mục
tiêu kế tiếp là đạo Phật, đạo thờ cúng tổ tiên, đạo Lão và tất cả
những nét đặc thù văn hóa khác của dân tộc.”.
Bs. Thanh phản biện: Người sử gia chân chính viết sự thật về
lịch sử một cách vô tư. NMQ có phải là GS lịch sử không ? Khi chỉ đưa ra giả thuyết
mà đã lớn tiếng chưởi bới thô tục như bọn côn đồ đầu đường xó chợ. Có thể nói
rằng khi đã xuyên tạc để kích bác thì không còn là
tiếng nói lịch sử như theo câu sau “tập
đoàn lưu manh trong Tòa Thánh Vatican là muốn xé nhỏ Đông Dương thành nhiều
tiểu quốc theo biên giới sắc tộc, địa lý, và tôn giáo rồi dùng một tên tín đồ
Da-tô địa phương đưa lên làm bạo chúa….”
Thành thật mà lý luận rằng làm con người có
tình cảm không thể sống ngoài tình cảm. Nếu có 2 tổ chức, 2 nhóm, 2 phe bất kỳ
là văn chương, khoa học, kinh tế hay chính trị gì đi nữa quen biết với 2 linh
mục, thì LM quen phe nào sẽ giúp đở về mọi mặt theo sức của họ phe đó một các
bất vụ lợi trong chủ trương đem đến cho họ biết đến thiên Chúa. Và như thế các
nhà truyền giáo cũng như bổn đạo đương nhiên là làm tất cả cho cái mục đích tốt
của mình là cầu mong đem tới cho người Đức Tin và Phúc Âm Chúa Giêsu để được
cứu rổi linh hồn mà có hạnh phúc đời sau đời đời kiếp kiếp. Chứ họ phông ở phe
nầy làm gián diệp chop he kia vời mưu cầu quyền lợi cho mình như Thích Chí
Quang.
Đã có mục đích tốt thì làm sao các vị
truyền giáo có thể dùng phương tiện xấu được, cũng không bao giờ đưa con người
đến chổ xấu xa, trừ khi họ bị ma quỉ cám dỗ bà mất Thiên Chúa sa ngả theo tội
lỗi. Làm sao phá hoại con người, giết người cướp của được, vì như vậy thì họ
phạm ngay vào giới răn của đạo họ thì đi truyền giáo cho ai. Chính pủ sẽ bắt họ
ngay. Cá nhân có thể phạm tội vì bản chất yếu đuối mỏng manh của con người,
nhưng chủ truong của GHCG Vatican không thể sai nhầm đi ra ngoài luân lý Phúc
Âm Chúa Giêsu bao giờ được cả. Chỉ trừ ra khi quỉ vương ra đời chiếm
Vatican, đó sẽ là thời gian Thiên Chúa giáng lâm đoán phạt loài người mà chúng
tôi mong đợi.
9 - Gs. NMQ viết : “mục
đích là "diệt tận gốc, trốc tận rễ" tất cả những gì thuộc về tôn giáo
và văn hóa cổ truyền của dân tộc Đông Dương mà
mục tiêu đầu tiên nhắm tới là giới "Nho sĩ" và tất cả
những gì thuộc về Nho giáo và đạo Phật.”.
Bs. Thanh phản biện: Sự kiện Thờ Cúng Ông Bà Tổ Tiên là
tôn giáo độc nhất do văn hóa dân tộc cổ truyền để lại mà các vị thừa sai thuộc
Dòng Tên trình bầy với Tòa Thánh Vatican là hợp với đạo CG được Tòa thánh chấp
nhận. Các vị khác thì thấy có điều không hợp. Nên lúc thì GHCG La Mã cho
phép lúc lại nghe theo tư tưởng khác mà cấm đoán. GHCG Vatican đã mất nhiều
thời gian để hiểu được và chấp nhận. Đó là điều thiệt thòi của GHCG mà thôi.
Chứ GHCG có làm gì mà hàm hồ gọi là "diệt
tận gốc, trốc tận rễ".
Tam Giáo là Khổng Giáo, Lão Giáo và Phật
Giáo hay CG cũng chỉ là những tôn giáo nhấp cảng từ nước ngoài truyền vào, kẻ
gần thì vào trước, xa thì vào sau. Chỉ có hai Tôn Giáo Cao Đài và Hòa Hảo là do
người Việt lập ra nhưng cũng bắt nguồn từ Phật Giáo.
Xét về phương diện văn hóa thì hai nền luân
lý nhân văn của dân tộc Bách Việt khởi nguyên từ Động Đình Hồ và những giới răn
theo luân lý Phúc Âm CG rất phù hợp nhau như chưa có tôn giáo nào có thể so
sánh được. Ngay chính vua Gia Long đã nói rằng “Những điều răn của đạo CG rất
hợp với dân tộc chung tôi. Chính tôi cũng muốn theo, nhưng bắt buộc lầy 1 vợ
thì tôi không thể chấp nhận.”
Ngay cả đạo thờ ông bà mổi năm lo Giổ Kỵ
một ngày và thêm ngày Xá Tội vong nhân. Với Phật Giáo có ngày Lễ Vu Lan tưởng
nhớ đến mẹ, chuyện cài hoa có nguồn gốc từ đao CG sau nầy, do Thiền sư Nhất
Hạnh bày ra.
Người CG bắt buộc tối thiểu mổi tuần nếu
không nói là mổi ngày khi dâng Thánh Lễ lên Đấng Thiên Chúa, tự đấm ngực tỏ lòng
ăn năn với LM và với mọi người, khi cầu nguyện, LM và giáo dân cúi mình tha
thiết cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, những người thân thích, những linh hồn mồ
côi cô độc đã qua đời. Lời cầu nguyện của người CG làm vì chữ hiếu là phát xuất
từ trái tim tha thiết mong hạnh phúc trường cữu cho Tổ tiên ông bà cha mẹ mà
người CG biết rất rõ ràng là các Vị ấy cần lời cầu nguyên để chóng lên Thiên
đàng hưởng vinh phước trường cữu; không hề lợi dụng ăn uống gì cho mình.
Trong 10 điều răn Đức Chúa Trời cũng gần
như là luân lý cổ truyền của văn hóa dân nông nghiệp Bách Việt.
Chung qui tóm lại 2 điều của đạo CG: Thứ
nhất là thờ phượng và kính mến Thiên Chúa. Thứ hai là yêu thương nhân loài mà
trên hết là ông bà cha mẹ anh chị em, thứ đến là người thân gần nhất bà con
ruột thịt đồng bào, đi xa hơn là đồng loại.
Chính vì thế mà vua Gia Long đã nói với cha
Bá Đa Lộc rằng: “Cách thức giữ đạo Công Giáo rất hợp với dân tộc Việt Nam chúng tôi.
Với những giới răn bắt buộc phải giữ thì xã hội Việt Nam sẽ tốt đẹp biết bao. Thử hỏi
với một nền luân lý CG răn dạy chặt chẻ như vậy mà đem áp dụng vào việc xây
dựng xã hội thì đời sống con người còn mong mỏi gì hơn. Chính tôi cũng muốn
được vào đạo. Nhưng vấn đề Thờ Cúng Ông Bà Cha Mẹ vốn là luân thường đạo lý xưa
nay, là nền tảng văn hóa giữ cho toàn dân sống trong đức độ ngay lành không thề
nào cởi bỏ được.”
Vì vậy các cha Dòng Tên đã đi xin ĐTC cho GĐ
CG VN được tự do thờ ông bà. ĐGH cho phép. Nhưng nhiều giáo sĩ khác lại
đến nêu lên những vấn đề dị đoan như đốt giấy vàng bạc, phĩnh cha mẹ vv… ĐTC
lại cấm…
Đó chính là cái đích của việc truyền giáo
khó khăn đầu tiên khi làm việc truyền giáo ở VN.
Tôi muốn nhấn mạnh ở đây việc truyền giáo
không nhũng của các linh mục mà của cà giáo giáo nữa dưới nhiều hình thức khác,
vì theo đạo cuảng có nghĩ là phải truyền đạo bằng đời sống CG, truyền giáo có
nghĩ là làm việc bác ái vì tình yêu. Chứ truyền giáo không có nghĩa là làm cho
số giáo dân đông đúc mà hảnh diện. Như một người đi lãnh quà biếu thì cũng phải
khuyến khích người khác có quà biếu giống mình. Chúa không cho phép sống ích kỷ
một mình.
Vì vậy người người CG tranh với quỉ Satan
mà lôi kéo linh hồn con người vảo phút lâm chung. Điều đó chứng tỏ CG không hề
đi giành linh hồn con người để hảnh diện cho số đông mà vì quyền lợi vô biên
của linh hồn sau khi lìa trần. Vì điều cao quí nhất đình cho người được truyền
giáo là sự sống hạnh phúc vịnh cửu của họ sau khi lìa trần, vì cuộc sống dương
gian nầy chỉ là tạm bợ, rất ngắn.
Thật vậy người CG đi làm việc truyền giáo
không phải với mục đích cho số giáo hữu thật nhiều để mà khoe đạo của tôi có
đông người theo như những đảng phái chính trị. Điều mà Thiên Chúa đòi hỏi là
cái phẩm hạnh chứ không phải là lượng đối với giáo dân cũng như hàng ngủ giáo
phầm. Vì vậy lội thôi là bị dứt phép thong công với ý nghĩa hầu như đuổi ra
khỏi đạo đầu đức tin người giáo hữa vẩn vững vào. Vua Hen ri VIII Anh quốc vì
ly dị vợ mà bị đuổi ra khỏi đạo, ông đau buồn mà lập nên Anh giáo chứ có vui gì
đâu.
Việc không cho người theo đạo CG thờ cúng
đạo ông bà sự là một nhầm lẩn vĩ đại và thiệt hại lớn lao cho rất nhiều linh
hồn người VN mà GHCG Vatican phải trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa.
Nghĩ cho cùng cũng vì trong việc thờ cúng
ông bà có vài hình thức dị đoan như đốt giấy mã vàng bạc phĩnh ông bà nói lên
sự sai lầm là linh hồn cần tiền giả để tiêu dưới âm ty hay suối vàng, đi ngược
với đức tin CG, làm cho các vị thừa sai Âu Châu ngày xưa khó lòng chấp nhận
được.
Ngày nay vào thế kỷ XXI, GHCG Vatican có
khuynh hướng rộng rãi hơn nữa, nghĩa là bất kỳ ai theo tôn giáo gì, thờ vẩn có
thể theo đạo CG mà vẫn giữ tôn giáo mình, giữ những truyền thống văn hóa riêng
của dân tộc mình.
10 - Gs. NMQ viết : “Vì
những lý do trên đây, hai thế lực xâm lược này luôn hục hặc với nhau và luôn
luôn tìm cách hất cẳng nhau ra khỏi sân khấu chính tri tại Đông Dương. Nói về
tình trạng “đồng sang dị mộng” giữa Giáo Hội La Mã và nhà cầm quyền Pháp tại
chính quốc Pháp cũng như tại Đông Dương.”.
Bs. Thanh phản biện:
Tây thực dân và GHCG làm sao mà đi đôi với nhau được, hục hặc là nhẹ. GHCG chủ
trương phục vụ con người hồn và xác và tranh dành cả quyền lợi chính trị vật
chất cho dân tộc VN. Pháp chủ trương bốc lột dân VN thì làm sao có đồng sang,
làm sao có cùng mộng mà nói đến dị mộng chứ. NMQ thật là một tên lưu manh, một
tên tự xung là Gs lịch sử, giáo sư dỏm, gs ma, giáo sự phản sứ mệnh của mình.
Thât là nhục nhã cho gia sư lịch sủ VN ờ hải ngoại. Hàn gì mà Tàu không đòi cho
VN 2 tỷ dô la để chúng viết lịch sử kiểu NMQ lại cho VN. Nay thì Tàu khựa dụ VN
phế bỏ môn lịch sử. Tôi về VN bao lâu nay hỏi SV đại học VN có viết Trưng Nữ
Vương là ai không? Có biết Nguyễn Trãi, Lê Lợi là ai không? Bọn SV ngần ngừ một
hồi rồi nói rằng “Có nghe nói…”. Ôi chao NMQ cũng là loại xưởng đúc người CS mà
ra đó.
11 - Gs. NMQ viết : “Từ năm 1899, Quốc Hội Pháp trực diện
tấn công Giáo Hội bằng các Sắc luật năm 1901, 1904 và 1905, chính thức giải
thoát xã hội Pháp khỏi sự kềm tỏa của thần quyền Ki-tô từ nhiều thế kỷ. Dưới
thời chính phủ Emile Combes (1902-1904) của Khối Tả phái (Bloc des Gauches),
tinh thần chống Giáo hội ngày càng mạnh.
Bs. Thanh phản biện: Đó là chuyện đương nhiên. Để tôn trọng và
phát triển nhân quyền con người phải tiến, phải biết phục thiện và phải luôn
hướng về cái tốt nhất cho nhân loại, chứ ai đâu như tên CS NMQ lấy lịch láo đi
phĩnh CĐ/NVHN.
Nói ra câu nói trên, NMQ để lòi trắng trợn trắng
trợn cái lòng ganh tị đến hận thù chất ngất không lối thoát đồi với đạo CG. Vì
quá thù hiềm, hay cần làm việc thù hiềm vì một lý do mật của anh ta mà NMQ đành
luôn có khunh hướng ngã theo thực dân Pháp là kẻ cướp nước VN để sỉ vã GHCH
Vatican.
12 - Gs. NMQ viết : “trong
suốt thời gian đánh chiếm và thống trị Việt Nam từ thập niên 1850 cho đến tháng
3 năm 1945, phe thực dân Pháp luôn luôn thắng thế trên sân khấu chính trị tại
chính quốc cũng như tại Đông Dương và chỉ để cho Vatican được hưởng một số
những đặc quyền về kinh tế cùng một số ưu thế trong xã hội Đông Dương”.
Bs. Thanh phản biện: NMQ phán đoán thật tức cười, ông tự động
cho các vị thừa sai Âu Châu đến Việt Nam rãi rác từ 300 năm trước đoàn quân
viễn chinh khác, y như các vị thừa sai cũng có một quân đội liên minh với Pháp
đánh VN cướp nước để bốc lột. Quân cướp nước Tây thắng thế tất cả là đúng. Họ
giúp việc truyền đạo, giữ đạo, giúp các linh mục và giáo dân CGVN rao giảng Đức
tin khỏi bị bắt, bị tra tấn, bị giết là quá tốt rồi. Đến độ thời kỳ Tây đi
khủng bố miền quê, dân VN đi tìm mua tượng Thánh giá để đeo là tránh khỏi Tay
bắt và nghi là CS là VM.
Vatican có buôn bán gì mà có đặc quyền về
kinh tế hả tên ngu ngốc lớp ba trường làng NMQ. Ưu thế xã hội là họ cho GHCG
được quyền mở các cơ sở xã hội để phục vụ nhân dân VN mà thôi. NMQ cay cú quá
hí, vu khống xảo quyệt, xuyên tạc tầm bậy tầm bạ chỉ làm cho mọi người khinh
cái trí hèn hạ của ông thôi.
13- Gs. NMQ viết : “và
ưu tiên tuyển dụng bọn tín đồ Da-tô bản địa vào làm các công việc do thám chỉ điểm
và tay sai đắc lực trong bộ mày đàn áp nhân dân ta.”.
Bs. Thanh phản biện: Chuyện nầy là bịa đặt hoàn toàn. Giới rằng
đạo CG cấm ngặt làm việc phạm đức bác ái. Đi vu khống cho người như bọn
giáo gian NTP, TDN, VS, TN, đi buôn bạch phiến đường giây quốc tế như cựu TT
Thiệu, tướng bị đuổi Ngô Dzu là tự họ bỏ mất phép thông công của họ, nếu đi
‘dâng Thánh Lễ’ mà hiệp thông với GHCG bằng rước Mình Thánh Chúa là phạm sự
thánh thầm trọng. Còn Tây cai trị VN sợ dùng lầm CS nên chọn người CG làm công
cho chúng cũng là cái không chính trị của chúng. NV thất nghiệp được Tây tin
cậy bổ dụng là mừng lắm rồi, mình không làm điều phản đức bác ái là được, lại
cũng có dịp nhờ công tác mà giúp dân VN, chứ bọn tay sai Tây, Mỹ như bọn tướng
tá Dương văn Minh, Trần Thiện Khiêm, Trần Văn Đôn, Bảy Viễn, Nguyễn Văn Hinh vv…
lợi dụng sự tin cậy của Tây lơi dụng sự tin cạy của giặc Pháp ác hại dân Việt
đến phá nươc2 tơi bời giết lãnh đạo VN tài ba suốt, tác yêu tác quái có chừa gì
ác mà không làm cho đất nước miễn có tiến đút túi, có chức mà hưởng.
NMQ hãy xem những tên gián điệp của CS, của
Tây có ai là CG không, toàn là Phập giáo không à. Còn những người CG chân chính
thì phục vụ dân tộc như thế nào. Hãy nhìn xem ví dụ Nguyễn Trường Tộ, “Truất
vua không Khả, đào mã không Bài”, cúi đầu nghe Mỹ không Diệm, còn bảo nhiêu
quan lại Phật giáo tại sao câm miệng hết, lại còn đánh phá người CG yêu nước đề
dến mất nước mất vào tay CS Tàu qua tay CSVN luôn. NMQ càng nói càng trình bày
cái ngu ngốc, cái óc não Việt gian, cái ngụy biện mình ra thêm thôi.
14 - Gs. NMQ viết : “kế hoạch Ki-tô nhân dân ta bằng tất cả những
phương tiện của chính quyền, trong đó có việc sử dụng bạo lực để “diệt tận gốc
trốc tận rẽ” nền văn hóa và tôn giáo cổ truyền của dân ta thì bị những người
Pháp có thế lực cầm quyền ở chính quốc cũng như ở Đông Dương chống lại và bác
bỏ. Nhờ vậy mà trong thời kỳ này, Việt Nam ta tuy là bị chia làm ba miền Bắc,
Nam, Trung, nhưng không bị biến thành các vương quốc Da-tô. Cũng vì thế mà nhân
dân ta không bị cưỡng bách phải theo đại Da-tô như chủ trương của Vatican.”.
Bs. Thanh phản biện:
Đi làm việc truyền giao là một kỳ công vô
cùng vất vả, trần ai khổ hạnh. Chứ có ai nhờ cướp bách, áp đảo ai theo đao CG
trên thế giới bao giờ. Thực dân Pháp bác bỏ văn hóa VN vì họ là thực dân. Các
vị thừa sai giúp phát triển văn hóa VN là một hân hạnh lớn cho VN tại Đông Á:
Họ là những người tôn trọng văn hóa VN, ra công học chữ VN rất là chí tình vì
tình yêu thương và kính trọng dân tộc VN, học chữ Hán-Việt, chữ nôm, họ nghiên
cứu tỉ mỉ để tìm hiểu tận cùng văn hóa, triết lý, thuần phong mỹ tục VN, viết
sách đủ loại, làm Tự điển vv… dạy luân lý cho toàn dân… Có phải là họ đã
giúp chúng ta xây dựng xã hội, xây dựng một nên văn hóa mới hoàn hảo. Có phải
nhờ vậy ngày nay chúng ta mới có cơ bắt kịp văn minh tiến bộ thế giới không,
hởi cái lão lù khù NMQ đần độn kia, rang mở mắt ti hí mà nhìn, và bỏ cái titre
dòm Gs Sử di, được không???!!!
15 - Gs. NMQ viết : “phần tu sĩ và tín đồ Da-tô người Việt, dù là
đã muối mặt phản lại dân tộc, phản lại tổ quốc, làm tay sai cho Liên Minh Xâm
Lược Pháp – Vatican, bọn người “thà
mất nước, chứ không thà mất Chúa” này vẫn bi bọn quan thày người Pháp
khinh rẻ, coi chúng như là thứ người phản phúc lưu manh đốn mạt.”.
Bs. Thanh phản biện: Thật NMQ ăn nói như kẻ mất trí nói nhảm.
Nè dầu ông có cố nói cho có chữ để nói để kiếm tiền làm công tác chống CG.
Người sai ông sẽ khinh ông, vô tài, không có mưu trí chống kẻ thù cho có sách
mach cho có chứng, chỉ nói quàng xiêu như cái bọn hồ đồ NVU-TP-TĐN thôi. Ông
nói câu trên là ông tự bôi nhọ ông. Giáo sĩ cũng như giáo dân CG chân
chính, nhân danh Thiên Chúa mà làm việc hết lòng vì tổ quốc, không tham ô,
không tư lợi. Vì Chúa mà quyết tâm tranh đấu cứu nước khỏi tay xâm lăng, tay
sai VGBN trước mắt ông đó. Tôi tự hào là 1 ví dụ điển hình CG làm việc vì tổ
quốc vì toàn dân VN tiêu biểu cho hàng triệu người CG khác đây.
16 - Gs. NMQ viết : “những
hành động phản phúc, lưu manh đốn mạt của nhóm tín đồ Da-tô người Pháp ở tại
Pháp trong thời gian 14/7/1789 –30/7/1830”.
Bs. Thanh phản biện: Nếu có tính đồ CG Pháp nào đó làm chuyện
lưu manh giúp thực dân Pháp thì bọn nầy mừng quá ôm lấy, chứ còn lâu mới có thái
độ khinh rẻ. NMQ nầy thật mâu thuẩn, nay ông coi thực dân Pháp như thánh
hiền của ông rồi đó. Điều nầy khiến tôi nghi ngờ ông là thứ Phật tử con đẻ thực dân Pháp.
17 - Gs. NMQ viết : “bị
Pháp chèn ép trong phạm vi chính trị và hành chánh, Giáo Hội La Mã đành phải
nín thở chờ thời và dồn nỗ lực vào mục tiêu cướp đoạt tài nguyên quốc gia
(chiếm đọat ruộng cày và đất trồng), cướp chùa xây nhà thờ”.
Bs. Thanh phản biện: Toàn những lời vu khống, ngụy ngữ ảo tượng
và tự mâu thuẩn với chính óc não mình, vì óc nào cố lắm cũng mới đi đến giả
thuyết. Mà miệng lưỡi thì xác định như thật. Trí thức VN có hạng người nầy lên
tiếng thì trí thức VN chắc đến phải từ chức, vì nhục quá.
Tôi đã nói rõ về chuyện đất đai rẻ mạt rồi
mà chính cà nhân các vị thừa sai bo tiền túi ra mua, còn Phật Giáo đâu phải là
dân ngu cu đen mà để cho CG cướp Chùa làm nhà thờ. Nói vậy là ông khinh bạc
Phật Giáo VN lắm đấy.
18-
Gs. NMQ viết : “Thứ nhất.- Vào năm 1858, khi Quân Thập Tự
của Liên Minh Thánh Pháp – Vatican bắt đầu tiến vào khai hỏa tấn chiếm Việt
Nam, đất nước chúng ta:
1.- Chưa có một ngôi nhà thờ nào choán một
vị trí ngon lành nhất và sang trọng nhất trong bất kỳ huyện ly, tỉnh lỵ nhỏ và
trong các thị xã hay thành phố lớn nào cả. Thí dụ như vào năm 1862, những châu
thành hay tỉnh lỵ như Sàigon, Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ,
Bạc Liêu, An Xuyên, Kiên Giang, Vĩnh Bình, Kiến Hoà, Long An, Sa Đéc, Long
Xuyên, Tây Ninh, Biên Hòa, Binh Dương, Phước Tuy, Bình Tuy, Phan Thiết, Phan
Rang, Phan Rí, Nha Trang, Tuy Hoà, Lâm Đồng, Đà Lạt, Qui Nhơn, Quảng Nam, Quảng
Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh
Bình, Phát Diệm, Nam Định, Phủ Lý, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Đông, Hải Dương,
Kiến An, Hải Phòng, Quảng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Hoá, Hòa Bình, Sơn
Tây, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lao Kay, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà
Giang, v.v… đều chưa có một ngôi nhà thờ nào cả, dù là ở vùng ngoại ô.”.
Bs. Thanh phản biện: Ôi chao! Cái thằng đực NMQ nầy sao mà ngu
ngốc thua em bé bán bánh khoai trong làng vậy. Ngày xưa là đất hoang dã, đát
đai rẻ mạt. Các LM thừ sao lấy tiền túi mua hằng chục Hecta. Nay thành phố mở
mang, các vùng hoang dã lại trở thành những vị trị huy hoàng. Khu đất nhà thờ Đức Bà to lớn biết là bao,
vậy mà GHCGVN v82ng lòng cắt ra cho toàn dân VN làm đường chung quang, kề cả
cái sân nhỏ trước, Mỹ đã từ đòi đem tượng Kennedu đặt đó, GHCG và giáo dân
không cho là chịu thôi. Sao tên NMQ đầu óc ngu mà quẩn thế chứ. Mới dây thôi, năm
1979, Tân Hiệp hốc Môn còn là ruộng cày, đất rẻ mạt, nay thành vàng kim cương
rồi. Hôm qua chưa có nhà, sẵn tiền mua đất đai. Hôm nay T/P mở rộng ra dân đông
đúc, đất thàng vàng.
Và lại trong toàn cỏi VN, việc xây dựng mọi
cơ sở CG đã làm suốt gần 400 năm nay. Tiền bạc cá nhân, gia đình giáo dân
Âu Châu, tiền bạc các Dòng Tu CG Âu Châu, tiền bạc GHCG Vatican đổ vào VN thật
là hơn tiền rừng bạc bể đó, tên sử gia NMQ mà ngu quá sá quá saq. Học cái chi
mà ăn bậy nói bạ như rứa chứ.
19 - Gs. NMQ viết : “2.- Giáo
Hội La Mã không có một thửa đất hay ruộng nào cả. Nếu có, số lượng ruộng đất
này cũng rất ít do việc dựa vào quyền lực của chính quyền thời Nguyễn Ánh trong
những năm còn kết thân với Giám-mục Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) mà có. Đây
là sự kiện thứ hai.”.
Bs. Thanh phản biện: Trên DĐ chưởi NMQ đủ thứ, tôi không nhớ,
nhưng nay thấy quả NMQ quá quắt thật. Chẳng còn lời gì mà gán cho NMQ
nữu. Ông NMQ ngu đến độ không hiểu rằng có tí tiền là có đất ngay.
Ngày xưa là đất hoang dã, hoang vu, đất bõ, đất chê, nay biết thành Thành phố
phát triển sầm uất lên với các cơ sở CG khiến cơ sở CG trở thành ở trong trung
tâm thành phố. NMQ thèm thuồng quá sinh trí não u tối quá lẽ.
Đạo CG truyền đến VN ít lắm là trên 300 năm
trước khi quân đội Pháp có ý xâm lăng VN. Suốt trong 300 trước khi thực dân
Pháp đến, các vị thừa sai khi tự hiến tế chính bản thân mình họ luôn mang theo
tài sản giàu có từ các nước Âu Châu đến giúp đở nuôi nấng kẻ bần cùng tật
nguyền ốm đau, thì sá gì vấn đề đất đai hoang dã, đất đai miền quê hẻo lánh,
đất đai nơi chốn rừng núi xa xăm rẻ mạt, mà bảo rằng các vị thừa sai đi cướp
đất đai, cướp chùa chiềng để dựng nhà thờ trường học, tu viện, nhà mô côi,
dưỡng lão, nhà nuôi người phung hủi. Những vùng đất hàng mấy trăm mẩu của cá
nhân các vị thừa sai ngoại quốc hay người giáo dân VN mua vào cái thời 100, 200
năm về trước thì có nghĩa lý gì. Ngày mua đất chừng 20 năm về trước thôi, thì
nay cũng đã lời một ra một triệu rồi. Ví dụ một cơ sở tư nhân là đất đai trong
thời kỳ Pháp thuộc của ông bà Huyện Sĩ lớn lao biết bao nhiêu thì xưa kia chỉ
là bùn, nay đã thành vàng khối. Nơi tọa lạc Vương Cung Thánh đường Đức Bà ở Sài
Gòn thì xưa kia chỉ là rừng núi mà nay là hòn kim cương tổ bố. GS dỏm NMQ ơi!
Sống chi với niềm ganh tương nó gấm nhấm giá trị tinh thần và sức khỏe thân xác
ông ngu si của ông vậy.
Khi nghe phong thanh chia đôi đất nước, ba
tôi đã mua cho gia đình một dãy phố trệt ở đường Trần Hưng Đạo giá rẻ mạt như
là nhà tranh vách đất hiện nay ở miền quê Quảng Trị, ba tôi lại mua 250 mầu
càphê của Tây ờ Ban Mê Thuộc giá rẻ mạt, nay thì ba tôi hiến cho dân di tản hết
rồi. Sau 1954 giá lại cao vọt lên. Đến sau 30/4/75 giá cả trở lại con số không,
cho không ai dám lấy, nay thì nó lại biến thành nhà vàng. Ai cũng biết từ ngày
đất nước đổi mới đất đai tăng giá vùn vụt, đó là lý do khiến sinh ra bao nhiêu
vụ nhà cầm quyền cướp đất dân oan, sinh ra bao nhiêu tranh chấp, chính tôi cũng
là một nạn nhân thê thảm. Mà quan trọng hơn hết là khiến sinh ra cho nhà giáo
sử học ganh tị về đất đai của GHCGVN đã mua cách đây từ 500 năm, trước.
Riêng gia đình ba mạ tôi đã có ít nhất hàng
chục mẩu tây đất ở Quảng Trị mà ba tôi đã tặng hết cho tá điền làm rẻ ruộng khi
bà Nội tôi qua đời. Ngay mấy mẩu đất nằm ngay mủi tàu trên sông Thạch Hãn với
nhà cửa biệt thư huy hoàng của Pháp cất làm nhà Thương Chánh tỉnh Quảng Trị mà
ba tôi mua trong một cuộc bán đấu giá, ba tôi để cho đồng bào chia nhau người
một lô cất nhà không đòi lại. Ngay trên Ban Mê Thuột, đất cát dùng trồng
cao su trong rừng mà ba tôi cũng đã mua lại được 250ha từ ông Tây đồn điền cao
su Delfrance với giá rất hời. Sau 30/3/75 thì nhà nước đã tịch thâu chia cho
dân trồng cà phê. Theo tôi nghĩ chính ông Delfrance kia là người thất nghiệp từ
Pháp qua VN, xin chính phủ thuộc địa Pháp đất cao nguyên để khai phá trồng cà
phê. Rồi ông ta lại bán lại cho ba tôi.
20 - Ông NMQ : “Hai
sự kiện lịch sử này không ai có thể phủ nhận hay phản bác được.”
Bs. Thanh phản biện: Trời ơi! Sao cái tên NMQ nầy nó u mê quá
vậy. Tôi thấy mấy thằng du đảng, xì ke ma túy mà thông minh, có óc biết suy
nghĩ hơn cái tên NMQ nầy. Tôi tự hứa, đây là lần đầu và lần cuối tôi đọc bài
và phản biện suy luận về những ý tưởng dốt nát của tên NMQ nầy.
21-
Gs. NMQ viết : [Thứ hai.- Chúng ta hãy gợi trong trí nhớ
hay về Việt Nam làm một chuyến thăm viếng quê nhà từ mũi Cà Mâu cho đến Ải Nam,
đi xuyên suốt các tỉnh, các huyện, các giáo khu Phát Diệm, Bùi Chu và tất cả
các làng đạo hay xóm đạo trong toàn quốc để ghi lại xem:
1.- Hiện nay đất nước Việt
Nam có bao nhiêu ngôi nhà thờ to lớn vĩ đại với tháp chuông cao chót vót lên
đến tận lưng trời, có bao nhiêu ngôi nhà thờ thuộc loại trung trung, có bao
nhiêu ngôi nhà thờ thuộc loại nhỏ, có bao nhiêu chủng viện, bao nhiêu tu viện,
bao nhiêu trường đại học, trung học, tiểu học, bao nhiêu nhà thương của Giáo
Hội La Mã (những thứ này đã bị tịch thu từ sau ngày 30/4/1975) và bao nhiêu cơ
sở khác thuộc Giáo Hội La Mã. Đây là sự kiện thứ ba.
2.-
Tìm hiểu xem cho đến tháng 7/1954 Giáo Hội La Mã đã chiếm hữu bao nhiêu ruộng
đất trong trọt ở Việt Nam, và có bao nhiêu công ty hoặc xí nghiệp hay cơ sở
kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam nói riêng, và Đông Dương nói chung. Đây là sự
kiện thứ tư].
Bs. Thanh phản biện: Đã trả lời đủ trên kia rồi. Thật tình loài
vật còn thông minh hơn cái thằng cha ăn nói nhảm nhí bậy bạ với cái đầu ngu
muội não bộ lộn xộn hết rồi. Tôi nghĩ ai đã bỏ tiền thuê tên NMQ dùng cây
bút làm tình báo, làm tôn giáo vận, thì nên ngưng ngay đi, kẻo mắc cở, trơ trẻo
quá xá. Thà tôi trả lời TCN còn có lý hơn.
Đúng NMQ và TCN nầy đều là dân I-tờ-rít.
22
- Gs. NMQ viết : [“Từ bốn sự kiện trên đây, xin đặt vấn đề
như thế này:
1)- Vấn đề thứ nhất: Phải chăng Giáo Hội La
Mã đã xuất tiền bạc của Vatican từ La Mã (Rome) đem sang Việt Nam để mua sắm
vật liệu, thuê mướn kiến trúc sư vẽ hoạ đồ, thuê mướn những tay thợ chuyên
nghiệp (thợ nề, thợ mộc, điêu khác gia, thợ sơn, hoạ sĩ) và thuê mướn nhân công
để xây cất hàng ngàn công trình kiến trúc vĩ đại trên đây của riêng Giáo Hội La
Mã tại Việt Nam?
2)- Vấn đề thứ hai: Phải
chăng Giáo Hội La Mã đã xuất tiền của Vatican từ La Mã (Rome) đem sang Việt Nam
để tậu hay mua số lượng ruộng đất trồng trọt và thiết lập các cơ sở kinh doanh
ở trên toàn thể lãnh thổ Việt Nam mà Giáo Hội đã làm chủ vào thời điểm 1945, và
ở miền Nam Việt Nam mà Giáo Hội làm chủ vào thời điểm 1975?
a.- NẾU thấy rằng tất cả
những công trình kiến trúc vĩ đại và những khoản ruộng đất kếch sù trên đây của
Giáo Hội La Mã tại Việt Nam là do Giáo Hội La Mã đã lấy tiền trong kho nhà Chúa
của Vatican ở La Mã (Rome) đem sang Việt Nam mua ruộng đất canh tác cũng như
những khoản đất xây dựng các cơ sở, đài thọ tất cả những phí tổn về mua sắm vật
liệu xây cất, về tiền thuê mướn kiến trúc sư vẽ họa đồ, thuê mướn các thợ
chuyên nghiệp và nhân công phục dịch trong các công trường xây cất các kiến
trúc này, giống như người Hoa Kỳ đem tiền đô la từ Hoa Kỳ sang Saigòn để đài
thọ để biến miền Nam thành tiền đồn chống Cộng cũng như để đài thọ cho việc
thiết lập và bảo vệ các chế độ đạo phiệt Da-tô ở miền Nam trong thời kỳ
1954-1975, THÌ xin miễn phải bàn luận gì hết! ]
Bs. Thanh phản biện: Tên NMQ xác nhận lên án người ta cho đã nư,
rồi cuối cùng thú nhận rằng đó là những giả thuyết mù quáng, u mê của nó. Thiệt
tức cười.
23
- Gs. NMQ viết : [“b.- NẾU thấy rằng Vatican đã cấu kết với
người Pháp dùng bạo lực của chính quyền bảo hộ cưỡng chiếm đất đai, chiếm đoạt
tài nguyên, ăn cướp của cải trong những chiến dịch hành quân, bóc lột nhân dân
ta bằng chính sách thuế khoá và sưu dịch trong suốt thời kỳ 1862-1945 mới có
thể xây cất được hàng ngàn công trình kiến trúc này và số lượng khổng lồ ruộng
đất trồng trọt cùng tất cả các cơ sở kinh doanh như trên, chúng ta nên tìm
hiểu cho đến nơi đến chốn những vấn đề đã nêu lên ở trên.]
s. Thanh phản biện: Tên NMQ thật là tên đần độn không thể tả.
Nó xác định, lên án cho đã rồi nay, nó hết còn biết gì, chỉ mong tìm hiểu đến
nơi đến chốn. Vậy thì ta dã cho nhà ngươi hiểu rồi. NMQ nên im mỏm chó đi
đừng nói bậy bạ nữa. Nên đọc văn chương tiểu học cho thuộc, bắt chước HC TH,
viết bài cho có lập luận đàng hoàng. Chứ viết tào lao như vậy mà xưng là GS thì
nhục cho cái chữ “thầy giáo, nhà giáo, trầy trợ, thầy đồ, GS” của thế giới nầy
quá. Bảo đảm đây là tên vô học.
24- Gs. NMQ viết : “Thiển
nghĩ rằng giả thiết b trên đây rất hợp lý.”.
Bs. Thanh phản biện: Lấy bằng chứng bậy bạ cho là sự thật đả
rồi kết luận mình là chỉ làm giả thuyết. Rồi lấy giả thuyết tự cho là chân lý.
Lấy mắt mù nhìn mặt trời rồi cho giả thuyết
là không có mặt trời. Rồi tự xác nhận giả thuyết là hợp lý
NMQ ơi ! khuyên ông nên đổi nghề đi kẻo
nhục quá. Nhưng dù làm cu li cũng bị đá thôi, vì ngu quá!
Sở dỉ tôi phải lên tiếng một lần để ông
đừng kéo dài cái kiếp phĩnh gạt đồng bào VN.
Tôi hết lòng cám ơn đồng bào đã
theo dỏi chuyện phản biện của tôi. Và xin nhớ tên NMQ nầy chỉ là tên bán cái ngu
mà sống, nó làm nhục cho kẻ cầm bút làm tôn giáo vận hay làm chuyện đánh phá
đạo CG của chúng nó.
Cứ việc đánh phá đi, vì càng ngày càng thêm
nhục nhã.
GS.BS.TS NGUYỄN THỊ THANH
--- On Fri, 9/10/10, Hoa Binh <tyvn1975@yahoo.com>
wrote:
From: Hoa Binh <tyvn1975@yahoo.com>
Subject: Tai sao cato giao cuop dat dai cua dan Viet ?
Date: Friday, September 10, 2010, 10:18 PM
MỤC X
LỊCH SỬ VÀ HỒ SƠ TỘI ÁC
- Nguyễn Mạnh Quang –
- 14 Jan, 2008
VÀ CƯỚP ĐOẠT TÀI SẢN TẠI VIỆT
TRONG THỜI KỲ 1862-1945
|
Chủ đích của Giáo Hội La Mã là dùng vũ lực chinh phục
toàn thể thế giới để thống trị toàn cầu và cưỡng bách nhân loại phải theo đạo
Da-tô để làm nô lệ cho Giáo Hội. Mục đích này đã được thể hiện ra qua Sắc Chỉ
Romanus Pontifex được ban hày vào ngày 8/1/1454 trong thời Giáo Hoàng Nicholas
V (1447-1455). Nội dung của sắc chỉ này đã được Linh-mục Trần Tam Tỉnh viết ra
thành giấy trắng mực đen ở nơi hai trang 14 và 15 trong cuốn Thập Giá và Lưỡi
Gươm mà chúng tôi đã ghi lại trong Chương 18, Mục VII ở trên. Xin ghi lại một
lần nữa ở đây để độc giả dễ dàng có ý niệm liên tục tham vọng đại gian đại ác
này của Vatican :
“..., quyền lợi của Bồ Đào Nha đã được phân định rõ
ràng trong sắc chỉ "Romanus Pontifex" do Đức (Giáo Hoàng) Nicholas V
(1447-1455) ra ngày 8 tháng Giêng năm 1454. Theo quyền lực Chúa ban và quyền
lực của Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng ban cho triều đình Lisbon (Bồ Đào Nha)
"toàn quyền tự do xâm lăng, chinh phục, chiến đấu, đánh giặc và khuất phục
tất cả các quân Sarrasins (tức người Ả Rập), các dân ngoại đạo và các kẻ thù
khác của Giáo Hội, gặp bất cứ nơi nào: được toàn quyền chiếm cứ tất cả các
vương quốc, lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng; toàn quyền
chiếm đoạt tất cả của nổi và của chìm của chúng và bắt tất cả chúng nó làm nô
lệ vĩnh viễn".
Khi ban quyền cho người Bồ Đào Nha được chiếm mọi thứ
lợi lộc kể trên, Giáo Hoàng đồng thời cũng muốn mở mang nước Chúa sang các miền
xa xôi. Và để nhà vua Bồ Đào Nha yên tâm hơn, Giáo Hoàng ra lệnh cấm không một
ai khác được phép đặt chân tới các vùng đất ấy nếu không có phép của nhà vua,
dành cho nhà vua độc quyền buôn bán và ra vạ tuyệt thông tức khắc cho bất kỳ ai
dám hành động ngược lại."[1]
Sau đó, cái sắc chỉ ăn cướp khốn nạn này lại được nhắc
đi nhắc lại nhiều lần bằng một loạt thánh luật khác. Đó là các thánh lệnh Inter
caetera (1456) trong thời Giáo Hoàng Callistus III (1455-1458), Aeterni Regis
(1481) Giáo Hoàng Sixtus (1471-1484), Examinae devotionis (ngày 3/5/1493),
Inter caetera (ngày 3 và 4/5/1493) Dudun siquidem (ngày 23 [26?]/9/1454) trong
thời Giáo Hoàng Alexander VI (1492-1503).[2]
Như vậy Đông Duơng chỉ là một trong những mục tiêu đã
được Vatican nhắm tới để chinh phục. Nói cho
rõ hơn, Vatican vốn đã có chủ trương đánh chiếm Đông Dương rồi mới cho người đi
vận động Pháp liên kết với Vatican (thành lập Liên Minh Thánh Pháp – Vatican)
và xuất quân đánh chiếm Đông Dương để cùng thống trị, cùng cướp đoạt nguyền,
cùng áp bức và cưỡng bách dân ta làm nô lệ cho chúng.
Quy luật của kẻ mạnh là “Kẻ nào chi tiền người đó
sẽ nắm quyền chỉ huy”, và theo quy luật lịch sử là “người ta chỉ đồng
tình liên minh với nhau khi còn phải đương đầu với kẻ thù chính; khi kẻ thù
chính đã suy yếu hay bị tiêu diệt rồi, thì chính những kẻ liên minh với nhau
lại bắt đầu hục hặc, chống đối lẫn nhau và tìm cách tiêu diệt lẫn nhau” để
chiếm độc quyền. Tòa Thánh Vatican liên kết với Pháp thành Liên Minh Thánh Pháp
– Vatican để đánh chiếm và thống trị Đông
Dương cũng không đi ra ngoài những quy luật này. Cũng vì thế mà ngay từ khi
khởi đầu liên minh với nhau, Pháp và Vatican
là hai thế lực “đồng sàng nhưng dị mộng”.
Hơn bất kỳ dân tộc nào khác, dân tộc Pháp có kinh
nghiệm đau thương với Tòa Thánh Vatican nhiều hơn cả và phải mất cả khoảng 15
thế kỳ mới quật khởi lên được. Họ thù ghét Vatican
đên tận xương tận tủy. Cũng vì thế mà họ đã từng goi đạo Da-tô là “cái tôn giáo
ác ôn”, goại Giáo Hội La Mã là “Cái Giáo Hội Khốn Nạn”, gọi bọn tu sĩ Da-tô là
“lũ quạ đen”, đã từng truất bỏ hết tất cả độc đặc quyền đặc lợi mà trong thời
Trung Cổ Vatican đã cưỡng chiếm dành riêng cho Giáo Hội và giới tu sĩ, đã từng
tịch thu toàn bộ bất động sản của Vatican, đã từng ban hành bản Hiến Chương Dân
Sự cho Giới Tu Sĩ Da-tô, theo đó tu-sĩ bắt buộc phải thề trung thành với hiến
pháp, chứ không phải trung thành với giáo hoàng. Cũng vì thế mà ngay từ khi
tiến hành đánh chiếm Đông Dương, tập đoàn ăn cướp Vatican và bọn thực dân xâm
lược Pháp đã hục hặc với nhau rồi.
Hầu hết những thành phần làm chính sách tại chính quốc
Pháp và cầm quyền tại Đông Dương là những người Pháp mang nặng tinh thần Cách
Mạng Pháp 1789. Họ rất ghê tởm và khinh rẻ tập đoàn lưu manh trong Tòa Thánh
Vatican và bọn giao sĩ truyền đạo tại Đông Dương. Chủ trương của người Pháp là
muốn biến Động Dương thành thuộc địa khai thác tài nguyên và thị trường tiêu
thụ hàng hóa, biến nhân dân ta thành khối dân lao động rẻ tiền phục vụ cho các
công trường khai thác quặng mỏ và trong các đồn điền cao su, trà, cà phê của
bọn tư bản Pháp. (2 câu nầy mâu thuẩn đá nhau)
Trong khi đó thì chủ trương của tập đoàn lưu manh
trong Tòa Thánh Vatican là muốn xé nhỏ Đông Dương thành nhiều tiểu quốc theo
biên giới sắc tộc, địa lý, và tôn giáo rồi dùng một tên tín đồ Da-tô địa phương
đưa lên làm bạo chúa, thiết lập một vương quốc Da-tô để thi hành "Kế Hoạch
Da-tô Hóa" với mục đích là "diệt tận gốc, trốc tận rễ" tất cả
những gì thuộc về tôn giáo và văn hóa cổ truyền của dân tộc Đông Dương mà mục tiêu đầu tiên nhắm tới là giới
"Nho sĩ" và tất cả những gì thuộc về Nho giáo và đạo Phật. Kế hoạch
Puginier do chính Giám-mục Puginier biên soạn là bằng chứng nói lên cho sự kiện
này. Mục tiêu kế tiếp là đạo Phật,
đạo thờ cúng tổ tiên, đạo Lão và tất cả những nét đặc thù văn hóa khác của dân
tộc.[3]
Vì những lý do trên đây, hai thế lực xâm lược này luôn
hục hặc với nhau và luôn luôn tìm cách hất cẳng nhau ra khỏi sân khấu chính tri
tại Đông Dương. Nói về tình trạng “đồng sang dị mộng” giữa Giáo Hội La Mã và
nhà cầm quyền Pháp tại chính quốc Pháp cũng như tại Đông Dương. Sử gia Vũ Ngự
Chiêu viết như sau:
“Từ năm 1890, nếu không phải sớm hơn, một hiện tượng
đặc thù xẩy ra làm sự rạn nứt giữa Hội truyền giáo và chính quyền thực dân
Pháp, đưa đến những tranh chấp không ngừng, có thể gọi là “chiến tranh lạnh.”
“Cuộc chiến tranh lạnh này đã khởi đầu từ ngày chủ
nghĩa Cộng Hòa và khuynh tả thống trị chính giới Pháp, và chỉ tạm hòa hoãn trong
giai đoạn 1895-1899, thường được biết như thời kỳ “ralliement”– tức chiêu hồi
hay liên kết giữa hai phe Ki-tô và Cộng Hòa trung dung, để ngăn chặn ảnh hưởng
phe tả khuynh. Từ năm 1899, Quốc Hội Pháp trực diện tấn công Giáo Hội bằng các
Sắc luật năm 1901, 1904 và 1905, chính thức giải thoát xã hội Pháp khỏi sự kềm
tỏa của thần quyền Ki-tô từ nhiều thế kỷ. Dưới thời chính phủ Emile Combes
(1902-1904) của Khối Tả phái (Bloc des Gauches), tinh thần chống Giáo hội ngày
càng mạnh.
Tại Ðông Dương, những nhân vật Cộng Hòa hay tả khuynh
cũng không ngừng đả kích Hội truyền giáo cùng chủ trương thống trị, “Ki-tô hoá
và đồng hoá.” Ðối lại, Hội truyền giáo, giới quân sự và các nhóm viên chức thuộc địa bảo
thủ cũng tạo thành một liên minh đánh phá Jean de Lanessan, đưa đến việc triệu
hồi viên Toàn quyền này, dù thái độ của de Lanessan với Hội Truyền giáo khá
thân mật. Năm 1893, chẳng hạn, khi tờ Le Courrier d' Haiphong cho đăng một loạt
bài có vẻ đả kích chủ trương thống trị và đồng hóa mà Hội truyền giáo theo
đuổi, các giáo sĩ không chịu yếu thế. Họ quyết dùng báo chí để phản công, xuất
vốn mua tờ L'Avenir du Tonkin (Tương lai Bắc Kỳ) ở Hà Nội. Ngày 18/7/1893, de
Lanessan phải viết thư cho Giám mục P. Gendreau–mới thay Puginier ở Tây Ðàng
Ngoài–khuyên Gendreau đừng nên dính líu vào những cuộc bút chiến trên báo chí.
Trong thư trả lời ngày 23/7/1893, Gendreau khẳng định rằng báo chí là phương
tiện duy nhất để tự vệ.
Ít lâu sau, tới cuộc
bút chiến giữa Linh mục J. B. Guerlach và Camille Pâris, một cựu viên
chức bưu điện ở Tourane, sau chuyển sang khai thác đồn điền ở cao nguyên Trung
Kỳ thuộc khu vực dân Sê-đăng. Pâris tố cáo Hội
truyền giáo đã che chở cho tay phiêu lưu “Hầu tước de Mayréna” chiếm đoạt đất
của dân Sê-đăng để thành lập một vương quốc với Giáo sĩ Ki-tô làm quốc sư.(118)
Guerlach – một trong những cựu thủ lãnh “thập tự quân” – truy tố Pâris ra tòa
về tội mạ lÿ. Tuy nhiên, Pâris được trắng án. Cuộc
tranh chấp chỉ chấm dứt sau cái chết bí ẩn năm 1908 của Pâris tại đồn điền.
Các báo thuộc nhóm “Radical” (Cấp tiến) hay “Lodge”
(Tam Ðiểm) khác như L'Indépendence tonkinoise (Ðộc Lập của Bắc Kỳ) của Alfred
Levasseur, và Le Mékong (Cửu Long) của Ulysse Leriche cũng mở nhiều đợt tấn
kích Hội truyền giáo. Trong số báo ra ngày 22/5/1897, chẳng hạn, Le Mékong loan
tin một trong 10 nữ tu y tá đã bỏ tu hành nghề mãi dâm. Ngày 12/6/1897, Jean
Marie Depierre, Giám mục Tây Ðàng Trong – người đã tổ chức quyên góp dựng tượng
Pigneau de Béhaine ở
Sài Gòn – khởi tố với Tổng Biện lý Assaud ở Sài Gòn. Trước đó, ngày 25/5/1897,
Depierre còn viết thư cho Leriche, cáo buộc Le Mékong dối trá khi bình luận
rằng Hội truyền giáo là “ổ chống đối sự thống trị của Pháp.”
Ngoài ra, các nhà in Rey, Curiol, và Francois H.
Schneider cũng có lập trường chống Hội truyền giáo, đặc biệt hai tờ L'Univers
(Vũ Trụ) và La Croix (Thập Tự Giá), cơ quan ngôn luận của Giáo hội.
Các nhóm tả khuynh còn vận động việc ban hành nghị
định áp dụng ba đạo luật 1901, 1904 và 1905 tại Ðông Dương; nhưng Beau – trước
sự đe dọa của các Giáo sĩ, và vì quyền lợi thuộc địa –không dám trực diện Hội
truyền giáo. Thời gian này Hội truyền giáo đã phát triển và củng cố tổ chức
chặt chẽ theo hàng dọc, từ các giáo phận xuống giáo xứ, họ đạo. Hầu hết các họ
đạo tại các xã thôn đều do các giáo mục (curé) bản xứ trông nom. Mỗi giáo phận
là một tiểu vương triều tự trị, với những luật lệ riêng. Dưới sự hướng dẫn của
các linh mục, giáo dân trở thành kiêu dân, hoành hành bất kể luật pháp.
Alphonse Louis Klingler ở Nghệ An và Martin ở Thanh Hoá chỉ là những thí dụ
tiêu biểu.
Không những chỉ lấn áp dân chúng, đập
phá chùa chiền, cướp đoạt ruộng đất, công điền công thổ tại các xã lẫn lộn
người Lương và giáo dân, “thập tự quân” còn kéo nhau đi làm tiền cả thân nhân
Từ Dụ Thái Hoàng Thái hậu, hay cựu Phụ chính Ðại thần Trương Quang Ðãn, vì tư gia
họ đã dùng gỗ lim, mới bị ra lệnh cấm đẵn để dành độc quyền cho các nhà khai
thác.
Các quan lại chẳng ai dám phản ứng, vì
phạm lỗi với các giáo sĩ hay linh mục bản xứ sẽ lập tức bị cách chức, hay quở
phạt.
Trước viễn ảnh rạn nứt khó tránh giữa
chế độ Bảo hộ Pháp và Hội truyền giáo – đồng thời, để tạo áp lực với các viên
chức “rối đạo” – các giáo sĩ tìm cách móc nối, ăn rễ vào Hoàng tộc và những
phong trào kháng Pháp. Một mặt, giới quan lại xuất thân thông ngôn được yểm trợ
ngày một thăng tiến nhanh trong triều đình, hầu gây ảnh hưởng với vua và Hoàng
tộc. Mặt khác, một số tìm cách liên kết với tổ chức Duy Tân Hội của Phan Bội
Châu và Cường Ðể, dòng dõi duy nhất của Hoàng tử Cảnh. Sự ủng hộ của số giáo
sĩ, giáo dân từ Vinh tới Quảng Nam – kể cả nhóm Ngô Ðình Khả, Nguyễn Hữu Bài,
Mai Lão Bạng, v..
v...– liên hệ không nhỏ với bối cảnh cuộc chiến tranh lạnh giữa Giáo Hội và phe
tả khuynh Pháp.
Tuy nhiên, tưởng cũng cần nhấn mạnh, khối giáo dân –
hoặc ít nữa các nhóm thiểu số giáo sĩ và giáo dân tham vọng – không đoàn kết,
nhất trí như có thể ngộ nhận. Ðường nứt rạn lớn nhất là giữa hai giáo phận gốc
Espania – có liên hệ chặt chẽ với Manila (Philippines), và Roma – và các giáo
phận của Hội Truyền giáo Pháp. Thêm nữa, ý thức chủng tộc cũng tách biệt dần
giáo dân Việt và giáo sĩ ngoại quốc – đặc biệt là các giáo sĩ Pháp. Sau gần nửa
thế kỷ được Pháp “giải phóng” (nói theo ngôn ngữ của Petrus Key năm 1859), giáo
mục và giáo dân Việt vẫn bị xếp loại tín hữu hạng nhì. Triều đình Ki-tô Ðông
Dương vẫn do các “cha triều” Pháp thống trị. Chưa một “linh mục triều” người
Việt nào được lên chức Giám mục. Nói cách khác, Hội truyền giáo Pháp tự nó cũng
là một tiểu vương triều “trắng” bảo hộ tiểu vương quốc Ki-tô “vàng.” Hội truyền
giáo cũng không chỉ có con chiên người Việt. Các giáo sĩ bắt đầu mở mang họ đạo
tới những vùng sơn cước ở Trung và Bắc Kỳ. Từ thập niên 1900, toàn thể Ðông
Dương đã chia làm 7 giáo phận. Tại Bắc Kỳ, thêm giáo phận “Haut Tonkin” (Ðàng
Ngoài Cao), để lo việc Ki-tô hoá dân thiểu số. Tại Trung Kỳ, hai giáo phận Ðông
Ðàng Trong và Tây Ðàng Trong nỗ lực Ki-tô hoá các sắc tộc Ê-đê, Gia-rai,
Sê-đăng, v.. v... trên caonguyên.”[4]
Cũng may là trong suốt thời gian đánh chiếm và thống
trị Việt Nam từ thập niên 1850 cho đến tháng 3 năm 1945, phe thực dân Pháp luôn
luôn thắng thế trên sân khấu chính trị tại chính quốc cũng như tại Đông Dương
và chỉ để cho Vatican được hưởng một số những đặc quyền về kinh tế cùng một số
ưu thế trong xã hội Đông Dương và ưu tiên tuyển dụng bọn tín đồ Da-tô bản địa
vào làm các công việc do thám chỉ điểm và tay sai đắc lực trong bộ mày đàn áp
nhân dân ta. Còn kế hoạch Ki-tô nhân dân ta bằng tất cả những phương tiện của
chính quyền, trong đó có việc sử dụng bạo lực để “diệt tận gốc trốc tận rẽ” nền
văn hóa và tôn giáo cổ truyền của dân ta thì bị những người Pháp có thế lực cầm
quyền ở chính quốc cũng như ở Đông Dương chống lại và bác bỏ. Nhờ vậy mà trong
thời kỳ này, Việt Nam ta tuy
là bị chia làm ba miền Bắc ,
Nam , Trung,
nhưng không bị biến thành các vương quốc Da-tô. Cũng vì thế mà nhân dân ta
không bị cưỡng bách phải theo đại Da-tô như chủ trương của Vatican .
Riêng về phần tu sĩ và tín đồ Da-tô người Việt, dù là
đã muối mặt phản lại dân tộc, phản lại tổ quốc, làm tay sai cho Liên Minh Xâm
Lược Pháp – Vatican, bọn người “thà mất nước, chứ không thà mất Chúa”
này vẫn bi bọn quan thày người Pháp khinh rẻ, coi chúng như là thứ người phản
phúc lưu manh đốn mạt. Sở dĩ họ có thái đô này là vì một phần là do họ đã từng
có kinh nghiệm về những hành động phản phúc, lưu manh đốn mạt của nhóm tín đồ
Da-tô người Pháp ở tại Pháp trong thời gian 14/7/1789 –30/7/1830 (sẽ được trình
bày đầy đủ trong Phần VII ở sau) và một phần họ lại chứng kiến bọn tu sĩ và tín
đồ Da-tô người Việt cũng lại có những hành động đê tiện khốn nạn như vậy. Đây
là một sự thât lịch sử. Sử thật này được sách Bước Mở Đầu Của Sự Thiểt Lập Hệ
Thống Thuộc Địa Pháp Ở Việt Nam
1858-1897 ghi lại như sau:
“Chúng tôi chỉ có với mình”, Đô Đốc Rieunier sau
này nói, “những giáo dân và bọn du thủ du thực”. “Bọn lang bạt bị trục xuất
khỏi làng vì đói rét hoặc vì tội phạm,” Đại Tá Bernard viết, xô về đây với cái
lưng mềm dễ uốn, họ tham sống sợ chết; họ hoàn toàn hững hờ với cuộc đấu tranh
của dân tộc mình, sẵn sàng phụng sự bất cứ những ông chủ nào… Người ta sẽ tuyển
dụng trong số họ tất cả nhân viên hành chính cần thiết cho nhà nước, hoặc những
người giúp việc gia đình: làm đầy tớ, làm khuân vác, làm người chạy giấy và cả
những tên phiên dịch, hoặc những người ghi chép được đào tạo thô sơ qua các nhà
trường của Hội Truyền Giáo. Chính là qua sự tiếp xúc với những kẻ khốn nạn này
mà bọn thực dân và công chức, vừa mới đổ bộ lên, làm quen với dân tộc Việt Nam …”Nhà sử
học Cultru kết luận:
“Hoàn toàn hời hợt về cái gọi là giáo dục phương Tây
mà họ đã được tiếp thụ, những thanh niên Việt Nam này đã trở thành những ông
thông, ông phán, ông ký, kiểm soát, phiên dịch.. ấy lập thành tại xứ sở thuộc
địa một tầng lớp những người tha hóa, chuyên lợi dụng địa vị chính thức của
chúng để nhân danh chính phủ Pháp, lúc này không đủ biện pháp cai quản họ, để
áp bức, đục khoét dân chúng, buộc lòng phải nhờ đến sự trung gian cuả họ…”
Tại Nam kỳ, chính là từ trong những người Công Giáo
Annam mà người ta tuyển chọn những kẻ giúp việc cho chính phủ Pháp, Phạm Quỳnh
đã viết, “Họ có tài cán gỉ? … Phần lớn là những tay dạy giáo lý Cơ Đốc, vì hạnh
kiểm kém mà bị các giám mục đuổi về, và dưới một cái tên La Tinh (bởi vì họ nói
lõm bõm tiếng La Tinh), là đại diện sơ lược của thủ đoạn, của sự vô trách
nhiệm, và sự thoái hóa của Châu Á.”.[5]
Vì bị Pháp chèn ép trong phạm vi chính trị và hành
chánh, Giáo Hội La Mã đành phải nín thở chờ thời và dồn nỗ lực vào mục tiêu
cướp đoạt tài nguyên quốc gia (chiếm đọat ruộng cày và đất trồng), cướp chùa
xây nhà thờ, đúng như tinh thần Sắc Chỉ Romanus Pontifex:
“(Giáo Hội và giáo dân) được toàn quyền chiếm cứ
tất cả các vương quốc, lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng
(ta), toàn quyền chiếm đoạt của chìm của nổi của chúng (ta) và bắt tất cả chúng
(ta) làm nô lệ vĩnh viễn.” (Như đã nói ở trên.)
Muốn biết thành tích bóc lột nhân dân và cướp đoạt tài
sản của Vatican tại Việt Nam
trong thời kỳ 1862-1945, chúng ta hãy ghi lại những sự kiện lịch sử nước ta
trong thời gian này rồi dùng những sự kiện đó làm những bài toán để tính ra
những điều chúng ta muốn biết. Dưới đây là những vấn đề cần phải nên tìm hiểu:
Thứ nhất.- Vào năm 1858, khi Quân Thập Tự của Liên Minh
Thánh Pháp – Vatican bắt đầu tiến vào khai hỏa tấn chiếm Việt Nam , đất nước
chúng ta:
1.- Chưa có một ngôi nhà thờ nào choán một vị trí ngon
lành nhất và sang trọng nhất trong bất kỳ huyện ly, tỉnh lỵ nhỏ và trong các
thị xã hay thành phố lớn nào cả. Thí dụ như vào năm 1862, những châu thành hay
tỉnh lỵ như Sàigon, Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu, An
Xuyên, Kiên Giang, Vĩnh Bình, Kiến Hoà, Long An, Sa Đéc, Long Xuyên, Tây Ninh,
Biên Hòa, Binh Dương, Phước Tuy, Bình Tuy, Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí, Nha
Trang, Tuy Hoà, Lâm Đồng, Đà Lạt, Qui Nhơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,
Thừa Thiên, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Phát Diệm,
Nam Định, Phủ Lý, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Đông, Hải Dương, Kiến An, Hải Phòng,
Quảng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Hoá, Hòa Bình, Sơn Tây, Thái Nguyên, Lạng
Sơn, Lao Kay, Sơn La, Lai C
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire